Sáng thứ hai, ngày đầu tiên tới lớp sau kỳ nghỉ, là thời gian Hạ Đông mong ngóng nhất để được gặp anh chàng lạnh lùng chiếm trọn trái tim cô, và cũng là ngày đầu tiên của cô tại chỗ ngồi mới.
Sáng nay, Hạ Đông đã cố tình rủ Thu Vân đến trường thật sớm. Chính vì thế, cả hai đều vô tình nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Minh Đăng, Cảnh Hoàng và Diệp Linh đang lên lớp cùng với nhau. Giả vờ say sưa nói chuyện với Thu Vân nhưng thực chất mắt vẫn liếc nhìn Minh Đăng cho tới khi cậu và Diệp Linh bước vào lớp.
Hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, mặt vẫn nóng bừng, trống ngực vẫn thình thịch liên hồi. Cô quay sang Thu Vân, thấy cô bạn vẫn nhìn theo bóng dáng ai kia đang lên cầu thang, cô cười gian một cái rồi huých vào tay:
-Nhìn sắp thủng cái cầu thang luôn rồi kìa mày. Chàng hoàng tử trong mơ khuất bóng rồi nàng ơi. Tao không ngờ có ngày thấy bản mặt mày đơ ra vì "zai" như thế này đấy.
-Ê, mày nhéo tao cho tao tỉnh cái coi. Hình như lúc bước lên bậc thang anh ý quay ra nhìn tao đó mày ạ.
***nhéo nhéo****
-Ui da, đau. ***Xoa xoa***. Vậy là thật á mày. Nãy anh ý nhìn qua đây thật đó. Không lẽ hôm gặp đó mà ổng nhớ mãi chưa quên mày nhỉ?
Nghe bạn mình nói xong Hạ Đông bật cười ha ha, quay sang:
- Chị hai thấy zai không thèm liếc của tui ngày xưa đâu rồi hả trời. Mà biết đâu thật nhỉ? Gọi là ấn tượng ban đầu gây thương nhớ khôn nguôi đó.
-Mày học được cái kiểu xúc xỉa không cần xẻng của thằng Phong rồi đấy quỷ sứ. Hay là mày lấy số điện thoại của anh ý cho tao đi. Hỏi Diệp Linh ý.
Nhắc đến Diệp Linh, Hạ Đông thoáng chút buồn. Thu Vân thấy vậy nhanh nhảu quay qua:
-Quên mất. Hơi khó xử cho mày đúng không? Để tao tìm cách khác cũng được. Mà sao sáng giờ không thấy thằng Hải Phong đâu nhỉ?
-Không sao. Để đó tao lo vụ số phone cho. Ờ, mày nói tao mới để ý. Mà tao nghĩ thằng khỉ đó chắc lại đi tán tỉnh em nào rồi cũng nên ấy. Bó...(cô định nói là bó tay)
Hạ Đông còn nói chưa xong, thấy Thu Vân quay qua nắm tay cô rất chặt, cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng:
-Mày nhìn lên lan can lớp 12A1 đi. Anh ý nãy nhìn xuống đây đấy. Anh ý nhìn tao đấy. Mày nhớ đừng có nhìn lộ liễu quá đấy, làm sao giống kiểu vô tình nhìn lên đó là được.
-Tao biết rồi. Nhưng mà mày làm ơn buông tay tao ra, đau chết mất.- Hạ Đông giả vờ vừa cười, vừa nghiến răng nói, mắt đảo lên lan can tầng trên.
Đúng là anh Cảnh Hoàng ấy đang chống hai tay vào thành lan can và đang nhìn về phía Thu Vân và cô đang đứng. Không biết là đúng lúc hay sao mà khi cô bắt gặp hướng mắt của anh ấy, anh mỉm cười.
Cô khá phấn khích, vội quay sang:
-Có khi nào tình yêu sét đánh thật không mày? Mày với ông Hoàng kia ý. Đúng là ông nhìn mày thật, nãy còn cười nữa.
-Thật hả? Mày thấy ông nhìn tao rồi cười hả? Cười thế nào? Không phải cười đểu chứ?
-Không. Cười mỉm, cười kiểu thân thiện, kiểu muốn làm quen ý. Tao đâu dám nhìn kỹ đâu, lộ hết bí mật mày làm thịt tao luôn à? Nhưng mà tao chắc chắn là có nhìn, có cười á. Coi như có tiến triển nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Jugendliteratur" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...