Hạ Đông mang ba lô một bên vai, chậm chạp bước những bước chân nặng nề ra khỏi dãy phòng học. Trời rắc lẻ tẻ vài giọt mưa, cũng chả đủ để thấm vào nền đất. Cô buồn bã, nghĩ thầm rằng đến ông trời cũng chẳng đứng về phía mình, giá mà lúc này mưa tầm tã thì tốt biết bao. Sẽ chẳng một ai nhìn thấy, sẽ chẳng một ai biết được nước mắt cô đang rơi nhiều như thế nào.
Vì cô đang cảm thấy mình oan ức quá! Nhưng không thể giải thích! Sự thật vẫn là cô chưa làm bài! Cô phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ lỗi và tìm lí do! Nhưng cô buồn khi nghĩ đến cô Lan Quỳnh. Vậy là thêm một lần nữa cô khiến cho người tin tưởng mình nhất thất vọng!
Hạ Đông cứ mải mê lộn xộn với một mớ suy nghĩ và cảm xúc trong đầu mình, nước mắt thì cứ chảy, gạt đi không kịp, chân sải bước nhanh hơn.
Chiều nay thầy giáo có việc bận nên gọi Cảnh Hoàng ghé nhà để lấy bài tập lên lớp tự làm rồi nộp lại cho thầy sau. Cảnh Hoàng một tay xách cặp, một tay cầm một xấp đề, thong thả bước vào cổng. Đến đoạn lối rẽ, những cây tùng tháp cao lớn che khuất tầm nhìn, vì bất ngờ nên cậu không kịp tránh khi có người ở đường phía trong bước đến va vào cậu.
Cú va chạm không quá mạnh để khiến cho cả hai người ngã ra đất nhưng Hạ Đông hơi đau. Cảnh Hoàng nhìn đối phương, hóa ra là cô bé lớp dưới khiến tim cậu lộn xộn mấy lâu nay. Trống ngực cứ thế mà rộn rã lên mặc dù trước đến nay cậu luôn tự tin về bản thân rằng dù có thế nào thì tâm mình vẫn bất biến.
Đúng là khi đứng trước người mình thích, trái tim không biết nói dối bao giờ.
Nhưng mà có gì đó không ổn, em ấy hình như đang khóc, nước mắt nhòe mi, mũi ửng đỏ, cả khuôn mặt ướt át. Cậu thả cặp xuống đất, đưa tay ôm lấy bả vai của Hạ Đông, nhẹ nhàng cúi thấp xuống, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến:
- Em bị đau ở đâu không?
Giọng nói trầm, ấm áp khiến Hạ Đông nghĩ đến Minh Đăng, "giá như có cậu ấy ở đây, ngay lúc này...". Cô ngước nhìn người trước mặt, thì ra là hot boy mà cô bạn thân Thu Vân thương thầm nhớ trộm bao lâu nay. Cô lùi ra sau một bước, trả lời:
- Em xin lỗi, tại em không để ý nhìn đường. Anh có sao không ạ?
Cảnh Hoàng cười:
- Anh không sao? Nhưng sao em lại khóc vậy?
-Không có gì ạ. Có chút chuyện thôi ạ. Em xin lỗi anh ạ. Chào anh em đi trước ạ.
Không đợi Cảnh Hoàng kịp trả lời, cô lại vội vã bước đi. Cảnh Hoàng cứ đứng nhìn theo lưng Hạ Đông cho đến khi cô đi khuất. Cậu lưu luyến những phút giây được gần nhau trong gang tấc đã qua. Cậu lưu luyến khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn in rõ nơi đáy mắt mình, cả giọng điệu lễ phép dễ thương của cô bé.
Minh Đăng lấy sách vở đặt lên bàn nhưng tâm trí lại đang đuổi theo những giọt nước mắt, những bước chân nặng nề buồn bã của Hạ Đông, và một loạt câu hỏi cậu đặt ra khi nhìn thấy anh Cảnh Hoàng cúi người, đặt tay lên vai và nhìn Hạ Đông gần gũi như thế: anh ấy biết cậu ấy sao? Họ cũng quen nhau sao? Họ thân thiết với nhau từ lúc nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...