Chào mọi người!
Các bạn ăn Tết có vui không ạ?
Thương chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, vì mỗi người trong chúng ta đều có một mục tiêu của riêng mình cần chinh phục, đúng không ạ?
Mỗi chúng ta đều có một ước mơ. Con đường để thực hiện ước mơ đó không phải với ai cũng suôn sẻ, dễ dàng.
Xin chúc nhau niềm tin vững bước, xin chúc nhau hi vọng, và xin chúc nhau may mắn, để cuối con đường, chúng ta có thể mỉm cười và không hối hận cho lựa chọn của mình.
Bấy lâu nay, không phải mình bỏ bê không viết. Mà vì là lính mới, còn non "tay nghề" và "kinh nghiệm", chưa giới thiệu được tác phẩm đầu tay của mình tới nhiều bạn đọc hơn. Cũng có thể, không nắm bắt kịp "giới trẻ" nên đây không phải là thể loại các bạn thích, chưa đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân các bạn đến cùng. Mình đã nghĩ hay là thôi bỏ, khỏi viết lách gì nữa, viết mà không có người đọc, góp ý, chia sẻ thì còn gì ý nghĩa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là sở thích của bản thân, viết được đến đâu thì viết, "viết để hài lòng bản thân" (-câu nói, cũng là lời động viên có ý nghĩa rất lớn mỗi khi mình nản chí của một người bạn trên wattpad. Dù phong cách truyện này không phải là thể loại bạn ấy ưa thích nhưng bạn ấy đã đọc, đã tặng mình 1 follow và lời động viên lớn ấy).
Chân thành cảm ơn các bạn đã đến với thế giới watt nhỏ bé của mình. Tất cả đều đã mang lại những khoảnh khắc rất vui và phấn khích!
Mến thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...