Lâm Nam nắm chặt điện thoại, ngả người xuống giường. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cậu nghĩ lại thời gian vừa qua, có nhìn thế nào cũng không thấy được hai người là người yêu của nhau. Lúc cậu muốn gọi điện thì Hạ Đông lấy cớ bận bù đầu với bài tập. Lúc nhắn tin thì chỉ một mình cậu thể hiện tình cảm. Cậu ấy thường tránh né mỗi lần có cơ hội hai đứa đứng riêng nói chuyện với nhau. Với cậu, trong cách nói chuyện của Hạ Đông luôn rất khách sáo, giống như cậu ấy đang cố tình tạo ra khoảng cách, không cho cậu tiến tới gần.
Nhưng với người đó thì khác, hoàn toàn khác. Đã rất rất nhiều lần cậu đọc được tình cảm chất chứa của Hạ Đông dành cho người đó qua từng cử chỉ, từng ánh mắt. Cậu đã thấy Hạ Đông vui biết bao chỉ đơn giản vì cậu ấy nhìn thấy xe đạp của mình và người đó dựng sát cạnh bên nhau. Chỉ một lí do vô cùng nhỏ bé ấy thôi mà nét hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt. Những điều đó Hạ Đông chưa từng một lần dành cho cậu.
Cậu biết hết mọi chuyện, hiểu rõ ràng câu nhận lời của Hạ Đông xuất phát vì lí do gì, nhưng là cậu cố chấp không buông. Chính cậu tự nuôi hi vọng đổi chiều một trái tim từ đầu đã hướng về người khác.
Có rất nhiều lần cậu nghĩ hay là buông tay thôi, ngay từ lúc bắt đầu Hạ Đông đã không là của cậu, không thuộc về cậu.Nhưng nếu nói ra, cậu sợ mình sẽ mất Hạ Đông, sẽ thật ngại ngùng khi đối mặt. Thời gian "được" là bạn trai của Hạ Đông tuy ngắn ngủi nhưng với cậu đó là điều vô cùng tuyệt vời, dù tất cả chỉ là trên danh nghĩa. Đến hôm nay, cậu chấp nhận buông, chấp nhận từ bỏ, dẫu biết rằng để quên đi là không thể. Nhưng sau hôm nay, cậu và Hạ Đông sẽ phải như thế nào?
Ở một nơi khác, Diệp Linh mở cuốn album nhìn vào tấm ảnh chụp chung hai chị em cùng với Minh Đăng. Trong ảnh là ba gương mặt, ba nụ cười tươi roi rói không nhuốm chút đau thương, buồn bã. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại hai người. Cô đưa tay vuốt lên khuôn mặt người trong ảnh giống mình như đúc, khẽ thầm thì:
- Chị! Anh ấy đã không là của chị, vậy thì anh ấy phải là của em, đúng không? Giờ chỉ còn em, em cũng mang hình hài của chị, anh ấy đương nhiên sẽ phải thuộc về em.
Diệp Linh gập cuốn album, mở chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc đồng hồ da nam rất đẹp. Cô ngắm nghía một lúc lâu rồi cất vào tủ, khóa lại.
Ngày hôm nay với Minh Đăng cũng chẳng dễ dàng trôi qua như thế. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn những cảm xúc chằng chéo nhau. Chuyện ngày hôm nay cậu chứng kiến hết từ lúc Hạ Đông luống cuống ra khỏi phòng học đến lúc vẫy tay với Cảnh Hoàng để quay về phòng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thứ cảm xúc mình không biết về một vấn đề mình quan tâm mà không thể hỏi ai rõ ràng vô cùng khó chịu. Cậu cứ phải suy nghĩ tại sao Hạ Đông lại có vẻ như trốn tránh Lâm Nam? Tại sao Hạ Đông và Cảnh Hoàng trông có vẻ quen thân với nhau? Hay là họ cãi nhau? Tại sao lại vào một ngày ý nghĩa với những cặp đôi yêu nhau như hôm nay?
Ngoài trời càng lúc một tối đen, gió mùa vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Những trái tim chưa trưởng thành đã đập lỗi nhịp cũng không được sưởi ấm. Họ chìm dần vào giấc ngủ cùng với những nỗi niềm nặng trĩu trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Novela Juvenil" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...