15- Mớ bòng bong (1)

123 10 0
                                    

Hạ Đông lau lại chút nước mắt còn vương trên mi, buộc lại tóc, nén tiếng thở dài, cố tỏ ra vui vẻ bước vào lớp.

Đến bàn của mình, cô đứng nhìn về phía cuối lớp học. Bắt gặp ánh mắt Minh Đăng đang hướng thẳng về phía mình, cô bỗng cảm thấy chột dạ như bản thân vừa làm điều có lỗi với cậu ấy.

Minh Đăng nhìn thấy Hạ Đông bình thản giữa "tâm bão" bước vào lớp. Cậu rất giận, rất mơ hồ, rất muốn biết suy nghĩ của Hạ Đông cho quyết định ấy. Chẳng phải cô và Hải Phong là một cặp hay sao? Nhưng xem phản ứng của Hải Phong lúc nãy có vẻ như cậu ấy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu rất rất muốn tìm một lí do gì đó để cậu có thể hiểu, có thể chấp nhận từ trong đôi mắt Hạ Đông.

Còn Hạ Đông, cớ sao cô có cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn cô toàn là trách móc và ghét bỏ. Cô cố né tránh ánh nhìn của lớp trưởng, chuyển hướng về phía chỗ ngồi của Lâm Nam nhưng cậu ấy không ngồi ở đó. "Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"- Cô thầm nghĩ và lấy điện thoại ra gọi. Ba cuộc gọi, ba hồi chuông đổ dài mà không người bắt máy, tự nhiên chột dạ, cô luống cuống bấm đi bấm lại gọi một cái tên.

Minh Đăng không bỏ sót những hành động và biểu cảm của cô. Cậu thu lại ánh nhìn, cúi xuống mở sách Sử ra đọc, nhưng không chữ nào lọt vào đầu cậu. Một cảm giác vô cùng khó chịu bủa vây lấy cậu: vừa giận dữ, vừa bất an, vừa hụt hẫng nhưng lại vô cùng rối và khó hiểu.

Gấp mạnh cuốn sách, cậu nắm tay đấm lên mặt bàn khiến cho Diệp Linh đang nằm nghe nhạc vội ngửng dậy:

-Sao vậy anh?

Minh Đăng vẫn còn nhăn trán khó chịu. Việc trút giận vừa rồi không khiến tâm trạng cậu khá khẩm hơn.

-Anh đập con muỗi!

-Haiza, làm em hết hồn.- Diệp Linh thở dài trả lời xong lại nằm xuống nghe nhạc tiếp. Lần này, cô quay mặt về phía Minh Đăng của cô.

Hạ Đông ngồi vào bàn của mình, cuộc gọi cho Lâm Nam không người nhận, tin nhắn chưa thấy trả lời. Hải Phong chết tiệt kia cũng chưa thấy vào lớp. Cô cúi xuống, hai tay đánh vào đầu, lẩm bẩm:

-Rốt cuộc mày đang làm ra cái mớ bòng bong gì thế này, Hạ Đông ơi.

Trước giờ vào lớp, Hạ Đông mới thấy Lâm Nam đi vào. Cô toan đứng dậy nhưng cậu ấy đã đi lướt qua cô xuống dưới. Cô vội vàng mở zalo:

-Cậu ở đâu mà tớ gọi và nhắn tin cậu không trả lời?

-Tớ đã lo lắng đấy!

-Cậu có chuyện gì à?

- Hay Phong tìm cậu gây chuyện?

-Cậu lo vì sợ tớ gặp chuyện không hay hay là lo sợ tớ biết được cái bí mật to đùng của cậu....-Lâm Nam gõ ra một hàng chữ dài, đó là suy nghĩ thật của cậu trong lúc này, nhưng cậu cố nén lại, cậu xóa hết, đánh lại cậu trả lời khác:

-Tớ ra ngoài có chút chuyện không tiện nghe máy thôi. Cậu đừng lo. Tớ ở đây rồi mà.

-Phong không làm khó gì tớ cả đâu. Yên tâm. Thầy sắp vào rồi. Lấy sách ra học chăm chỉ, lát mình nói chuyện nhé.

La bàn của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ