Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày dài thử thách tâm lý với Hạ Đông. Mỗi ngày bước chân vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình là đầu óc Hạ Đông căng như dây đàn, nhiều lúc muốn ngộp thở. Tình cảm cô dành cho cậu bạn cứ ngày một tràn đầy, nhưng cứ phải nhìn người ấy bên cạnh một người khác.
Diệp Linh thân thiết khoác tay Minh Đăng, cười cười nói nói. Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ, hạnh phúc. Còn gương mặt Minh Đăng cũng bớt đi bao nhiêu lạnh lùng thường thấy. Và trái tim cô, thì theo đó mà thắt lại, mỗi phút, mỗi giây.
"- Anh Đăng ăn cái này đi, uống nước này đi, tốt cho mắt và tăng cường trí nhớ lắm đấy.
- Hôm nay anh mặc cái áo kẻ sọc này nhìn đẹp trai hơn nữa đấy. Mà cái áo lần sinh nhật anh em tặng sao lâu giờ không thấy anh mặc thế?
- Ôi, tiếng Anh kiểm tra cũng được 10 điểm nữa này. Sao môn gì anh cũng siêu thế. Anh ơi, hay là mình cùng chuyển sang lớp chuyên Anh đi.
- Anh Đăng ơi, lấy cái thước kẻ giùm em đi.
- Anh Đăng ơi, anh mua giùm em chai sữa dâu đi. Sáng vội quá em quên mang mất rồi.
- Nay anh thấy em mặc áo này dễ thương không? - Có chứ nhỉ. Trong mắt anh bao giờ em chả nhất, đúng không?
- Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ.
- Em uống chậm thôi, sặc đấy.
-Con dao rọc giấy sắc lắm đấy, cẩn thận đứt tay."
Không những vậy, Diệp Linh còn hay vỗ vào lưng Hạ Đông, vỗ đến khi nào cô ngoảnh lại mới thôi.
- Có chuyện gì không cậu?
- Không, tớ chỉ muốn mượn cậu quyển soạn văn thôi mà. Cho tớ mượn tớ xem xíu xíu.
Hạ Đông quay mặt lên, vẫn kịp liếc nhanh sang chỗ Minh Đăng, cậu ấy vẫn chăm chú làm bài, còn trái tim cô thì như bị tảng đá ngàn cân đè nặng.
Mỗi ngày, mỗi giờ, không muốn nghe nhưng những lời qua tiếng lại giữa Diệp Linh và Minh Đăng cũng cứ tự động chui vào tai cô, phá hỏng phòng tuyến phòng vệ của cô. Cô đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cắn răng để tiếng khóc không bật ra ngoài.
Cô ước, giá như lúc nghe thấy như thế, cô sẽ quay ngay lại, thể hiện rõ rằng cô đang bực bội đấy, đang ức chế đấy, đang ghen đấy:
- Cậu lớn rồi, tự lo cho bản thân mình đi. 17 tuổi đầu rồi mà nhõng nha nhõng nhẽo như em bé vậy đó. Ai mà theo sau lo cho cậu cả đời được.
- Cậu thôi gọi Minh Đăng như thế đi. Ai bảo cậu ấy là của cậu? Của cậu bao giờ mà cậu tự cho mình cái quyền sở hữu cậu ấy thế?
- Còn cậu nữa. Sao cậu cứ để cho cậu ấy gọi cậu như thế. Tớ ghét cậu lắm.
Rồi cứ thế mà giận dỗi Minh Đăng.
Nhưng, đến cái quyền quan tâm, hỏi han, trò chuyện còn chẳng có, cô lấy tư cách gì mà đòi ghen, đòi giận dỗi ở đây chứ?
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Hạ Đông nghĩ "sao mày lại mang cái bộ dạng thảm thương như thế này hả'', "phải mạnh mẽ lên chứ con bé ngốc nghếch này". Cô vỗ nước lên mặt, để dòng nước lạnh hòa tan đi giọt nước mắt mặn chát cứ trào ra kia, vỗ thật mạnh cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...