Sáng ngày thứ bảy, Hải Âu như chú chim chích bông nhỏ vui vẻ rạng ngời sải bước giữa sân trường. Nắng sớm ban mai vàng nhạt, ánh mặt trời lấp lánh len qua tán lá cây, gió nhẹ thổi làm mái tóc cô bay bay.
Gặp các bạn cùng lớp đang trực nhật, cô vui vẻ chào hỏi, kèm theo nụ cười tươi roi rói. Bước vào cửa, cô nhìn thấy ngay cậu bạn lớp trưởng đang lau bảng. Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, cô nhanh nhảu:
- Chào cậu. Cậu đến sớm vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng mình tới sớm nhất chứ!
Nhưng Hải Đăng lại chỉ quay sang nhìn cô một vài giây, xong lại tiếp tục công việc của mình, bỏ lại nụ cười như gãy đôi của cô bạn. Nhưng Hải Âu cũng đâu có vừa, cô không phải kiểu người luôn muốn che giấu cảm xúc thật của mình, cô nhìn thẳng vào Hải Đăng:
- Lớp trưởng, thái độ của cậu như vậy là sao? Tôi có làm gì động chạm đến cậu hay không? Tôi có xin xỏ gì cậu hay chưa? Tôi có chửi bới hay xúc phạm gì cậu chưa mà sao cậu cứ tỏ vẻ khinh thường tôi ra mặt thế? Chào hỏi nhau một tí, trả lời bạn bè một câu thôi cũng khó như vậy à? Cậu có cái gì hơn người mà cậu cứ cho mình cái quyền khinh thường người khác như vậy?
Hải Âu gần như muốn khóc, mắt đã hơi rơm rớm.
Hải Đăng dừng động tác, định quay lại đối diện với Hải Âu nhưng cuối cùng cậu không làm như vậy. Cậu nghe được giọng nói bắt đầu run run sắp khóc của cô, giọng nói ấy như đâm thẳng vào điều mà trái tim cậu đang cố tình che giấu. Hải Âu đang chạm vào phòng tuyến cậu xây dựng nên, cậu muốn phá bỏ nó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ đứng như vậy, tiếp tục động tác lau đi lau lại cùng một chỗ trên tấm bảng, tưởng như nó sắp bị thủng một lỗ rất to.
Hải Âu ý định bước tới kéo Hải Đăng để bắt cậu đối diện trả lời câu hỏi của cô cho bằng được. Vừa bước lên khoảng hai bước thì Vũ chạy vào, quàng một tay qua vai Hải Âu, nói lớn:
- Sao mày lại dám đánh lẻ trong lúc tao với con Vân lo cất xe đạp hả? Hôm sau mà vậy nữa bọn tao cho mày tự đi bộ đi học luôn cho chừa.
Xong Vũ còn làm bộ ngạc nhiên hướng về phía bảng:
- Hôm nay tổ lớp trưởng trực nhật nên đến sớm thật nhỉ?
Sau đó, cậu kéo Hải Âu đi xuống chỗ ngồi.
Ở phía cửa, các bạn đi đổ rác và những tốp khác đã bắt đầu đi vào. Xem ra, "trận chiến" vừa rồi không ai hay biết!
Thực ra, Minh Vũ bước lên bậc thang lúc Hải Âu đang giận dữ hỏi Hải Đăng. Hải Âu trong ấn tượng của cậu không hề thay đổi, vẫn luôn thẳng thắn, thích thì nói thích, ghét sẽ bảo ghét, không dối trá, không che giấu. Cô thích kết bạn, thích có nhiều bạn, thích có nhiều niềm vui từ tình bạn, đương nhiên trước thái độ của Hải Đăng như vậy sẽ phản ứng lại ngay. Lúc thấy Hải Đăng vẫn chẳng mảy may để ý gì đến Hải Âu còn cô thì tức ra mặt, cậu quyết định xông vô dầu sôi lửa bỏng để kìm nén cô bạn quý hóa của mình lại. Cậu thừa biết Hải Âu sẽ không chịu yên khi mà cậu lớp trưởng kia cứ như vậy.
Minh Vũ không đồng tình, thậm chí cũng rất bực khi thấy Hải Đăng cư xử tách biệt hẳn với mọi người, nhưng cậu thông cảm và cũng tôn trọng, vì đó là lựa chọn của chính cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...