11- Đến lượt Thu Vân

181 12 1
                                    

- Trời đất ơi. Đi đâu về mà để ướt thế này hả con? - Ngoại vừa nhìn thấy cô cháu gái yêu đã hết hồn, người thì ướt, mắt mũi thì đỏ hoe.

- Bố mẹ con đâu rồi ngoại? Cô vừa thay đồ vừa hỏi ngoại đang lúi húi pha trà gừng cho cô uống.

- Đi chơi nhà chú Ngọc rồi. Con đi được một lúc thì hai đứa nó cũng đi. Trưa nay có hai bà cháu ở nhà ăn cơm thôi. Con thay đồ nhanh lên không nhiễm lạnh, cảm ra thì khổ. Nhanh rồi ra uống cốc trà này cho ấm người.

Nghe ngoại nói xong, nước mắt lại chảy ra ào ào, Hạ Đông vòng tay ôm lấy ngoại từ sau lưng, mùi trầu không các cụ già vẫn hay ăn ấm áp tràn vào hai cánh mũi:

- Chỉ có ngoại là yêu con nhất đời thôi, ngoại ơi.

- Con làm sao thế, nói cho ngoại nghe có chuyện gì? Trước đây con đâu có như vậy. Con đâu có hay khóc, hay buồn thế đâu. Nói ngoại nghe, có gì ngoại giúp con. Thằng Phong lại bắt nạt con hả?

-Mà cũng không có khả năng ấy. Con không bắt nạt nó thì thôi, dễ gì, nhỉ. Sao, nói ngoại nghe được không? - Ngoại nắm tay cô, chặt giống như cái siết tay của Hải Phong ngày hôm ấy.

- Không có gì đâu ngoại. Hôm nay con mới khóc thôi mà. Yên cho con ôm ngoại tí, con lạnh quá. - Hạ Đông siết chặt vòng ôm, cảm nhận cảm giác ấm áp từ tấm lưng đã đi qua hơn nửa đời người của ngoại, muốn lắm thổn thức cho ngoại nghe tình yêu không hi vọng của mình, nhưng cuối cùng, cô chọn lặng im.

Vì sao cô lại yêu cậu ấy đến như vậy? Có phải là tình yêu đầu tiên, những rung động đầu tiên, những cảm xúc chân thật đầu tiên, những vui, buồn, đau, khổ đầu tiên cô đã dành trọn hết cho cậu ấy, vì cậu ấy rồi hay không?

Trái tim cô một mình đi cả quãng đường dài mà buồn, ghen tuông, đau khổ nếm trải nhiều hơn là niềm vui chính mình ngộ nhận, sự chờ đợi tự mình huyễn hoặc cũng chìm vào trong vô vọng đã rất, rất mệt. Có một lí do để tiếp tục nhưng lại có đủ lí do để từ bỏ rồi đấy, nhưng có cách nào để ngay lập tức, ngừng yêu cậu ấy, được không?

Cả buổi chiều nằm cuộn trong chăn, hơn 4h cô mới mò dậy, bố mẹ vẫn chưa về. Chán nản, thở dài tắt điện thoại khi mò lên facebook gặp ngay tấm hình Diệp Linh chụp khi đang ngồi sau xe Minh Đăng, kéo xuống là bao nhiêu comment "đẹp đôi quá", "dù chỉ thấy phía sau thôi nhưng đúng là soái ca với soái tỉ rồi", "vài năm nữa làm cái đám cưới thế kỷ luôn nha hot girl"...Không lẽ, bấm unfriend?

Cho đến bao giờ, mới thoát khỏi cảnh này? Đến bao giờ, dù có thấy ảnh cưới của hai người đó, cô có thể hoàn toàn bình tâm , vui vẻ tặng họ một like yêu thích và chúc mừng hạnh phúc, nhanh sinh quý tử?

Điện thoại thông báo có tin nhắn từ "My Kitty":

- SOS! Ở nhà không, tao qua!

- Ngay và luôn đi. - Hạ Đông rep.

Năm phút sau, Thu Vân đã có mặt trong phòng Hạ Đông.

La bàn của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ