Trời về khuya, gió hơi lành lạnh. Không gian tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu ngày một rõ. Ánh đèn phòng Hải Đăng vẫn còn sáng. Đêm nay, cậu khó ngủ.
Giọng nói run run như sắp khóc của Hải Âu cứ vang mãi trong đầu cậu từ sáng cho đến tận bây giờ. Vì thương tổn của chính mình, cậu đã làm tổn thương đến một người khác - bạn của cậu. Cậu bước tới kệ tủ trong phòng mình. Ở đó, có rất nhiều ảnh. Có ảnh của cậu cùng với gia đình, bạn bè- cậu trong đó, cười rất tươi, khuôn mặt rạng ngời, hạnh phúc - giống như nụ cười của cô bạn Hải Âu.
Cũng một thời gian rồi, nụ cười hạnh phúc ấy, bị cậu bỏ quên!
Dạo này mỗi khi tới giờ ra chơi trên lớp, có những tốp bạn, không kể là nam hay nữ bình thường thường chơi đá cầu hoặc chỉ cúi đầu đọc truyện, nhắn tin, lướt web...thì giờ lại hay tập trung một chỗ chơi trò thầy bói với Hải Âu, cười cười, nói nói rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của các bạn, cậu nghĩ tới chính mình. Đặc biệt là mấy lần tiếp xúc với Hải Âu gần đây.
Cậu ấy vô tư, tràn đầy năng lượng vui vẻ. Cậu ấy sống thật với cảm xúc của mình chứ không cần che giấu hay kìm nén như cậu. Cậu ấy biết tạo ra niềm vui cho bản thân và những người xung quanh. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ lại hình ảnh ban sáng, lúc cậu bị thu hút bởi tiếng cười nói của các bạn ở dãy bàn trên cùng. Khi cậu ngước mắt lên nhìn, là khi Hải Âu đang quay nghiêng qua cười với Ngọc Mai. Gió từ chiếc quạt trần đang quay vù vù trên trần phòng học làm cho những sợi tóc mai mỏng nhè nhẹ bay, cũng nhè nhẹ đưa gương mặt và nụ cười roi rói ấy theo cậu đến tận lúc này.
"Mình năm lần bảy lượt khước từ thiện ý đơn giản là muốn kết bạn của cậu ấy, thờ ơ, không để tâm đến tất cả mọi thứ, mình làm cậu ấy buồn, tức giận, xấu hổ...Sau hôm nay, chắc cậu ta sẽ cho mình vào danh sách đen và không bao giờ coi mình là bạn nữa. Chắc cậu ta sẽ ghét mình lắm", cậu tự nói với bản thân mình.
Hải Đăng đưa tay mình lên, vuốt nhẹ những khung hình, suy nghĩ cứ đè nặng lấy trái tim.
" Mình làm như thế này có đúng không? Mình lựa chọn cách này có đúng không?"
" Mình cũng muốn được cười như các bạn. Mình cũng muốn có những niềm vui nhỏ bé hàng ngày như các bạn ấy".
Chắc người khác chưa hề quên một Hải Đăng của cách đây hai tháng thôi từng sôi nổi và ấm áp như thế nào. Những nụ cười đó bây giờ chỉ còn ở trong những khung ảnh quá khứ, trong trí nhớ của mọi người. Không phải là cậu lựa chọn cách đóng băng trái tim mình, mà là cậu bắt buộc phải làm như thế.
Bởi sau nỗi đau vừa mới qua, cậu không thể cười. Bởi nó lại xé toạc lại những nỗi đau trong quá khứ.
Là khi mẹ mang thai, không rõ lí do khiến cho người em của cậu còn trong bụng mẹ đã tan thành máu nước, chưa kịp có cả hình hài.
Là khi Khôi Linh - chị gái song sinh của Diệp Linh - vừa là bạn thân, vừa là mối tình đầu của cậu bị bệnh qua đời.
Là khi ba - người bạn lớn của cậu cũng đột ngột ra đi.
Khi cậu muốn nở nụ cười, cậu lại thấy những mất mát ấy trỗi dậy, cậu thấy những giọt nước mắt, những đau đớn của mẹ, của ba, của những người cậu yêu thương, trân quý, và cả nỗi đau của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...