Hôm nay, bộ ba Hải Âu, Minh Vũ và Thu Vân cùng đến trường.
Sáng nay Vũ dậy sớm, bơm hơi đầy đủ hai bánh xe đạp của mình và xuống nhà Hải Âu. Hôm qua cậu đã nhận được mệnh lệnh đặc biệt từ bà ngoại: đèo Hải Âu đi học hàng ngày. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác háo hức như vậy khi nghĩ đến chuyện tới trường. Đã vậy, vừa đạp xe vừa huýt sáo nữa chứ.
Không hiểu tại sao, với cậu, Hải Âu là cô bạn rất đặc biệt. Dù đã một thời gian rất lâu rồi mới gặp lại nhau nhưng cậu vẫn có cảm giác gần gũi và thân quen như chưa từng xa nhau vậy.
Hồi còn nhỏ, nhà cậu và nhà của Hải Âu và Thu Vân không cách xa nhau là mấy. Đạp xe đạp thì khoảng mười phút là tới.
Bố mẹ cậu kể lại, rằng bố cậu và bố của Hải Âu từng là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau, nên khi mỗi đứa lập gia đình đã hứa hẹn về thế hệ tương lai, rằng nếu một bên có con gái và một bên có con trai thì kiểu gì cũng phải thành thông gia với nhau. Vậy nên khi Minh Vũ được tám tháng tuổi thì Hải Âu mới chào đời trong niềm vui nhân đôi của cả bố mẹ hai bên.
Cho đến năm lên ba tuổi, Minh Vũ, Hải Âu và Thu Vân cùng nhau học một lớp cho đến khi học xong mẫu giáo. Ba năm đủ để ba đứa trẻ này chơi thân với nhau, thích chơi với nhau, vắng một đứa thì hai đứa kia sẽ luôn miệng nhắc tới.
Cậu không thể nhớ hết quãng thời gian khi còn quá nhỏ ấy. Chỉ nhớ rằng hồi đó Hải Âu rất dễ thương. Da trắng, môi đỏ (mà theo bí quyết của các bà, các mẹ là khi người mẹ mang bầu chín tháng mười ngày thì hãy ăn đủ ba con cá chép), người bụ bẫm và cười rất xinh. Mẹ luôn nói là cậu chơi với hai đứa con gái nhưng về nhà lại chỉ khen bạn Hải Âu, luôn nhắc đến bạn Hải Âu và muốn được chơi cùng bạn Hải Âu. Cái này thì cậu biết lí do. Vì Thu Vân đanh đá lắm, cậu mà trêu đùa một tí là bị cậu ta rượt theo và đấm thùm thụp. Còn Hải Âu thì hiền như đất vậy. Cậu xúi gì làm nấy, dễ bắt nạt. Lại còn thảo tính nữa. Có bánh kẹo gì là mang cho cậu với Vân cùng ăn. Nhiều lần cậu ăn hết phần được chia rồi còn Hải Âu cứ để dành trong túi là cậu lại dành cho bằng được.
Cậu còn nhớ hình như lúc năm tuổi, xe đạp Kitty của Hải Âu mới được tháo hai bánh xe phụ phía sau. Hải Âu đạp xe còn hơi loạng choạng, đuổi theo Thu Vân đã cách một đoạn khá xa. Cậu chạy bên cạnh và lấy một nhánh tre thọc vào bánh xe của Hải Âu khiến cậu ấy bị ngã. Đường làng lúc ấy là đường đất, có rất nhiều đá vụn và đá dăm. Cậu ấy bị rách ở cả hai đầu gối, máu chảy rất nhiều và phải khâu bốn mũi. Hôm trước Hải Âu mặc váy, cậu thấy đầu gối bên trái vẫn còn sẹo. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Hải Âug khóc to đến như vậy, khóc nhiều đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy thương Hải Âu nhiều như vậy. Bị ba đánh đòn, bị nhốt trong nhà, không được chơi với Hải Âu và Thu Vân nữa cậu mới thấy sợ. Cậu tự hứa sẽ không trêu, không bắt nạt Hải Âu nữa mà sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho cậu ấy, giống như Supper man trong hoạt hình cậu thường xem.
Hứa vậy thôi chứ vài ngày sau cậu lại chứng nào tật nấy, vẫn cứ bắt nạt Hải Âu, mặc kệ cậu ấy đang bị đau chân. Vẫn biết là cái roi mây của bố còn gác ngay cửa sổ, dù có cho cậu mô hình xe ô tô đồ chơi cậu cũng chẳng dám trêu Hải Âu nữa. Nhưng tại Hải Âu chứ. Đáng lẽ phải giận, phải ghét rồi nghỉ chơi với cậu luôn, hoặc là đanh đá như cái Vân thì cậu đâu dám ho he... Ấy vậy mà cậu ấy vẫn cứ gọi cậu chơi đồ hàng, chơi lắp ghép, chơi nấu ăn, cả xếp lâu đài công chúa cùng nữa. Còn mang cho cậu bánh và sữa có hình con bò đang cười nhăn răng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...