Minh Đăng tắm xong, đang lấy khăn bông lau khô tóc thì nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của Hạ Đông.
-Tớ vừa nói chuyện với Hạ Linh. Cậu ấy đã nói rõ mọi chuyện và xin lỗi tớ rồi. Vì vậy cậu đừng nghĩ oan cho cậu ấy nhé, cũng đừng nói gì với cô giáo hết. Mọi chuyện cho qua nhé.
Minh Đăng đọc xong, thầm thở dài. Đúng là muốn qua mặt Hạ Đông một đứa trẻ con cũng làm được. Nhưng dù gì cô cũng đã có quyết định rồi, cậu đâu có cái quyền thay mặt cô để làm rõ mọi chuyện được.
Hạ Đông chờ một lúc nhưng không thấy Minh Đăng trả lời. Tội nghiệp chiếc điện thoại bị cô nâng lên rồi đặt xuống, mở màn hình xong rồi lại khóa không biết bao nhiêu lần. Nửa tiếng sau cũng không thấy động tĩnh gì, cô buồn bã bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lấy thật nhiều sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa xoa lên mặt cả một đống bọt, dường như cô muốn mượn thứ hóa chất này để tẩy sạch đi những muộn phiền, mệt mỏi, hụt hẫng mấy ngày hôm nay. Còn chưa kịp rửa sạch lại bằng nước, nghe tiếng chuông báo tin nhắn, cô vội vàng lấy khăn mặt lau qua cho hết nước rồi chạy tới vồ lấy điện thoại, và cũng nhanh chóng bày ra vẻ mặt thất vọng.
Không phải là tin nhắn của Minh Đăng.
Là tin nhắn của 090, thông báo Mobifone khuyến mãi 20%...
Những tin nhắn kiểu này thường chọn đúng những lúc chủ nhân số điện thoại đang trong trạng thái chờ đợi, hi vọng một điều gì đó quan trọng để nhắn đến, thật là biết cách trêu tức người ta.
Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm một màu đỏ sậm, ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, Hạ Đông mới chợt nhớ có một vài việc khá quan trọng mà cô chưa làm.
Cô chưa nói lời cảm ơn với ân nhân của mình.
Cô chưa hỏi thăm đến bạn trai danh nghĩa của mình, thật là tệ.
Trong khi đó, mọi chuyện ở lớp Ngọc Mai đã kịp thuật lại toàn bộ với Lâm Nam. Cậu lo lắng lắm nhưng khi định bấm nút gọi cho Hạ Đông, tay cậu lại dừng lại. Cậu muốn thêm một lần chờ đợi Hạ Đông hướng về phía mình, quan tâm đến mình. Một ngày trôi qua với cậu dài lê thê giống như thời gian ngừng hẳn lại. Mãi cho đến tối ngày hôm sau cậu mới nhận được tin nhắn.
- Hôm nay cậu khỏe hơn chưa? Tuần sau đi học lại được rồi chứ?
- Tớ khỏe nhiều rồi. Thứ hai dù có còn bệnh nữa tớ cũng phải đi học. Tớ muốn gặp "ai đó" lắm. Tớ gọi cho cậu nhé, muốn nghe giọng cậu?
Hạ Đông đọc tin nhắn của Lâm Nam, bỗng dưng cô lại có cảm giác sợ, mà không rõ ràng nó như thế nào. Cô chỉ biết lúc này và sau này nữa mình muốn trốn tránh.
Khá lâu thấy Hạ Đông đã xem nhưng chưa trả lời, Lâm Nam biết rõ cô im lặng là ý gì nhưng cậu vẫn thấy buồn. Nếu như Minh Đăng bị ốm, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Hẳn là không giống như bây giờ.
Cậu biết hết mọi chuyện mà với một số người đó là bí mật phải giấu kín, nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy chứ không chấp nhận buông tay. Cậu tiếp tục nhắn:
- Cậu bận à? Hay cậu vẫn còn mệt?
- Tớ khỏe rồi cậu. Ngày mai tớ đi học đội tuyển được rồi. Bây giờ tớ không tiện nghe điện thoại lắm, nhắn tin một lúc thôi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Novela Juvenil" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...