Thu Vân về tới nhà, thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, uể oải mở bài tập đội tuyển hóa ra nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về chuyện của Hạ Đông.
Biết rõ cô bạn mình quyết định như thế là vội vàng, là bồng bột nhưng cô có thể hiểu được. Hẳn là Hạ Đông cũng chẳng dễ dàng gì để mà làm vậy. Chỉ vì quá đau khổ, chỉ vì quá mệt mỏi, chỉ vì giống như đã bước vào ngõ cụt thôi. Cậu ấy đã gồng mình với tình cảm ngày một lớn ấy quá đủ rồi.
Chuyện bây giờ là làm thế nào với cậu bạn Lâm Nam ấy đây? Tình cảm của cậu ấy là có thật, không thể cứ lợi dụng nó chỉ để bản thân Hạ Đông chạy trốn khỏi thương tổn của trái tim mình.
Cô cứ quanh quẩn mãi, rồi vô thức cầm điện thoại, tìm đến dãy số cô đã thuộc làu làu, dãy số của chàng trai lớp trên cô thương nhớ.
Cô ngửa đầu ra sau, lại thở dài, nắm chặt điện thoại. Cô có số điện thoại của anh rồi, nhưng không biết sao không dám nhắn, đúng ra là chưa biết nên nhắn như thế nào để gây cho anh một ấn tượng nhất định. Phải gây được ấn tượng thì anh mới chú ý đến mình, chứ cứ dăm ba câu "em muốn làm quen với anh"...thì chắc hàng ngày anh đều nhận được cả tá tin như vậy.
Mồi câu phải thơm ngon đặc biệt thì con cá vốn đã no nê mới để ý! Thính là phải thơm!
Cô không nghĩ rằng, một khi đã bước vào con đường tình yêu mà tình cảm dành cho đối phương là nghiêm túc và chân thành, đó chính là lúc trái tim bị hành hạ, phải trải qua vô vàn cảm xúc lẫn lộn nhau. Như cô bây giờ, rối rắm và vô định, không tìm được cớ để bắt đầu, mà nỗi nhớ và suy nghĩ về anh càng nhiều thêm, càng thường xuyên hơn. Hẳn Hạ Đông cũng đã từng như thế.
Trời về khuya, màn đêm càng trở nên đen thẫm, không gian yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng của những chú côn trùng nhỏ bé. Phía sau khung cửa sổ, đèn bàn học vẫn còn sáng. Hạ Đông gấp sách vở, vươn vai đầy uể oải. Đề Văn cô giáo cho cuối cùng cũng lên xong phần dàn ý. Mai là thứ bảy, cô có một buổi sáng để hoàn thành, chiều mai kịp nộp bài.
Leo lên giường, trăn trở mãi mà không chợp mắt nổi, Hạ Đông chợt nhớ đến cái điện thoại yêu quý. Tắt chế độ máy bay, zalo thông báo một loạt tin nhắn của Lâm Nam.
-Cậu đang làm gì thế?
-Tối nay cậu ăn cơm gì? Cậu thích ăn món gì nhất? Chắc là cậu nấu ăn ngon lắm ha?
-Cậu đi đâu rồi?
-Ngày mai được nghỉ bọn mình đi chơi nha? Tớ đến nhà đón cậu nha?
-Hạ Đông ơi! Cậu đâu mất tiêu rồi?
-À quên, chiều mai cậu bận học đội tuyển rồi nhỉ. Thế để hôm sau cũng được.
-Khi nào mở máy nhận được tin tớ trả lời tớ nha. Cậu có thể nhắn hoặc gọi cho tớ bất cứ lúc nào, cậu biết chứ?
Và một tin gần đây nhất, lúc 1h30 phút sáng:
-Tớ nhớ cậu!
Đọc xong loạt tin nhắn, tâm tình Hạ Đông bỗng nhiên rối loạn. Cô thầm nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...