-Hạ Đông, dạo này em làm sao vậy?-Cô Lan Quỳnh đặt mạnh cuốn vở làm đề của Hạ Đông xuống bàn. Hà Linh và An Nhiên mới vào đội tuyển cũng ngước lên nhìn cô giáo và Hạ Đông với vẻ ái ngại.
-Em nhìn xem bài em làm như thế nào? Nghị luận xã hội thì mơ hồ, không luận chứng, luận điểm rõ ràng, phân tích thì hời hợt, ngôn từ thì sáo rỗng. Không chỉ hôm nay thôi đâu. Tôi để ý mấy hôm nay rồi nhưng tôi không nói, xem em có tự ý thức được không. Nhưng càng ngày em càng sa sút. Em đừng tưởng em thi chọn được cao điểm nhất mà tôi không dám loại em ra khỏi đội tuyển đâu.- Cô Lan Quỳnh rất giận, bước ra khỏi lớp.
Hạ Đông đưa tay cầm lấy cuốn tập của mình, những dấu gạch đỏ dày đặc đủ hiểu bài của cô tệ hại đến cỡ nào. Cô cúi gằm mặt xuống, rơm rớm nước mắt. Vì thế mà cô bỏ qua mất nụ cười khẩy và ánh nhìn đầy hả hê của cô bạn cùng đội với mình.
Cô Lan Quỳnh về phòng giáo viên, sau khi uống ly nước mát cũng cảm thấy bớt giận. Hạ Đông là cô học trò nhỏ cô rất yêu quý, cũng là thành viên cô đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin nhất trong đội tuyển Văn cô phụ trách. Dù không muốn nhưng cô buộc phải gay gắt với Hạ Đông, để cô bé xốc lại tinh thần.
Nghĩ đến mấy chuyện trong lớp gần đây, cô nhắn tin cho Hạ Đông:
-Em qua phòng bộ môn gặp cô một chút!
Hạ Đông nhận được tin nhắn, quay sang phía Hà Linh và An Nhiên:
-Cô kêu tớ qua phòng giáo viên, tớ đi một chút nha.
-Cậu đi nhanh đi.-An Nhiên giục cô trong khi đó Hà Linh lại bày ra vẻ giận dữ và chán ghét, nghĩ thầm trong bụng: "rốt cục, cô vẫn coi trọng bạn ấy hơn em". Sau đó, cô rút điện thoại từ ba lô ra nhắn tin:
"Lát ra chơi xuống căng tin nha. Có chuyện hay muốn kể".
Tin nhắn đã gửi tới Mai Anh.
Tại phòng bộ môn.
-Em ngồi đi.-Cô Lan Quỳnh vừa nói vừa đẩy ly nước về phía Hạ Đông.
Hạ Đông đón lấy ly nước từ tay cô rồi ngồi xuống, nghe cô giáo nói:
-Cô xin lỗi vì đã nặng lời với em trước mặt các bạn. Nhưng cô buộc phải làm như thế. Em biết cô tin tưởng em ra sao mà. Giờ có hai cô trò mình, em nói cho cô nghe có phải dạo này em gặp phải chuyện gì không? Có cần cô giúp gì không?
- Dạ, em cảm ơn cô. Em không có chuyện gì đâu cô ạ. Chỉ là hôm qua em làm đề vội vàng quá nên không chu đáo.-Hạ Đông trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo, chỉ biết cúi gằm xuống bàn, tay nắm chặt ly nước.
-Em giấu cô đúng không? Đó không phải là lý do. Cho dù là vội vàng em cũng có thể làm được tốt hơn thế rất nhiều lần. Cô nói thẳng nhé, nếu không phải lý do từ phía gia đình thì là cá nhân em. Dạo này trong lớp, cô nghe các bạn trêu em với bạn Lâm Nam. Giữa hai đứa có chuyện tình cảm thật sao?
Hạ Đông chợt giật mình, làm ly nước trong tay sóng sánh. Biểu hiện gương mặt và cử chỉ của cô không qua mắt được cô Lan Quỳnh. Cô nói tiếp:
-Chắc em khó trả lời. Ở tuổi em bây giờ, có tình cảm với bạn khác giới là điều dễ hiểu. Cô không bài xích, cũng không ngăn cấm. Cô chỉ hi vọng em biết được mục tiêu của mình và phấn đấu hết sức mình vì nó, không để chuyện khác làm sao nhãng. Tình yêu học sinh, yêu để cố gắng vì nhau, vì con đường học tập còn rất dài thì hãy yêu, nên yêu. Còn nếu tình yêu làm cho cô học trò của cô đi xuống như thế này thì phải xem lại. Em hiểu ý cô, đúng không? - Cô Lan Quỳnh đặt tay mình lên tay Hạ Đông, ánh mắt nhìn cô vẫn tràn đầy yêu tin như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Fiksi Remaja" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...