Còn ba ngày nghỉ nữa thôi, Hạ Đông sẽ quay lại với trường với lớp.
Mười ngày nghỉ thì mất năm ngày cô về Bắc ăn Tết, còn bây giờ thì đang vất vưởng ở ga tàu để về với ngoại.
Xa, mới thấy thương. Xa, mới thấy nhớ.
Thương ngoại những ngày sắp hết Tết mới được đón con cháu đoàn viên. Ngoại có hai con gái, dì thì mới lấy chồng Nhật Bản, Tết nay ăn Tết ở xứ người. Còn mẹ cô- người đang hỏi xin bịch bóng liên tùng tục vì say tàu xe thì tận hôm nay mới về được. Thế mới nói, sinh con gái, thiệt đủ đường.
Nhớ! Nhớ nhiều người ở nơi cô mới vừa gắn bó được non nửa năm qua. Nhất là cậu ấy. Bình thường, đi học mắt được nhìn thấy cậu ấy, tai được nghe cậu ấy nói, trái tim vì thế cũng như được gần cậu ấy hơn. Còn mấy ngày Tết, không phải chỉ là khoảng cách 300km địa lý nữa, mà còn là không thể gặp, không dám gọi điện hay làm điều gì khác chỉ để được nghe giọng nói ấm áp ấy.
Nỗi nhớ đầy ăm ắp trong tim, nhưng những phút chạnh lòng hay đau khổ cũng không hề thua kém.
Vì những tin nhắn của Diệp Linh, rằng:
"Tớ đang ở nhà anh Đăng, bọn tớ đang gói bánh chưng. Anh ý khéo tay ghê í. Gói bánh đẹp ơi là đẹp, chẳng cần phải dùng đến cái khuôn í". Kèm theo là hai tấm ảnh, một là thành phẩm bánh chưng xanh vuông vức như thợ gói bánh lành nghề làm ra, và, hai là chủ nhân của thành phẩm ấy.
Cậu ấy mặc áo len cổ lọ màu đen, càng làm nổi bật nước da của mình, trong ảnh, đang cúi xuống, chăm chú vào công việc đang làm, giống như cũng không biết khoảnh khắc đó, được cô bạn chụp lại, và gửi đi cho một cô bạn khác.
Cậu càng không biết, cô bạn nhận được tấm ảnh ấy, hạnh phúc biết bao nhiêu vì cuối cùng đã có thể nhìn thấy được cậu, dù không chính diện, nhưng chỉ dáng hình không thôi cũng đủ làm cho khoảng trống trong trái tim cả tuần nay được lấp đầy và lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nhưng cảm nhận niềm vui thì ngắn ngủi, thay vào đó lại đau biết bao nhiêu khi nghĩ Diệp Linh gần gũi với cậu ấy như thế, đồng nghĩa giữa cậu và cô càng ngày càng cách xa nhau.
Và cả Hạ Đông lẫn Minh Đăng đều không biết, cô bạn chụp và gửi tấm ảnh ấy, trong suy nghĩ đang rất đắc ý vì miếng đòn cô tung ra, cô tự tin rằng đối thủ kia sẽ nhận lãnh và rồi gục ngã, sẽ phải tự động mà buông bỏ tình cảm của mình thôi.
"Happy New Year! Cô bạn giỏi Văn của chúng ta! Chúc cậu năm mới mọi sự như ý, nhanh tiến triển tốt với Hải Phong đẹp chai nha".
"Mẹ tớ với mẹ anh Đăng đang đi chùa xem quẻ đầu năm. Quẻ tốt lắm cậu ạ. Nhất là về tình duyên ý. Các mẹ bọn tớ cứ nói là còn nhỏ, lo học hành chứ tính gì chuyện tình yêu tình duyên sớm vậy. Cơ mà bọn tớ thừa biết các mẹ lại chả mở cờ trong bụng ấy".
Con đường hạnh phúc của Diệp Linh và Minh Đăng lại là chặng đường đầy đau khổ mà chỉ một mình Hạ Đông chịu đựng lấy. Từng tin nhắn, từng câu chuyện của Diệp Linh gửi, biết không, trái tim cô đau như vỡ vụn. Mà đâu biết rằng, giống như vô tình kể, giống như vì là thân thiết nên kể, nhưng thực chất lại là cố ý. Diệp Linh đã cố tình kể, bịa, thêm thắt những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như thế, với mục đích, bóp nghẹt tình yêu của Hạ Đông, tàn lụi đi, chết hẳn đi, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng đừng hòng lóe lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...