Chương 60: Chỉ giỏi làm chuyện vô lại

61.7K 1K 458
                                    

"Ào....!!! ào...!!!"

"Đùng..đùng...!!!"

Bên ngoài mưa rơi xối xả nước chảy thành thác, gió thổi ào ạt cây cối nghiêng ngã xuống mặt đường, sấm chớp lại ầm ầm với những ánh sáng chóp nhoáng dọa người. 

"Đùng..đùng...!!"

Nhìn chung thời tiết ngày và đêm nay hoàn toàn trùng khớp với đài khí tượng thủy văn đã đưa tin. Bão mạnh cấp 12 giật trên cấp 15. Những người đã xem tin thời tiết của ngày hôm nay, hay những ai dại dột mà đã ra ngoài, đều đang vội vã chạy về nhà gấp. 

Cho nên trước cửa rạp chiếu phim đã rất vắng vẻ, nhìn một lượt đã biết có bao nhiêu người.

"Ầm...m..!!" Hoắc Phi vừa bước xuống xe đã đóng sập cửa lại, hắn cầm ô lên vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm.

Sau khi khi ướt cả đôi giày thể thao và chiếc áo sơ mi vì mãi đi tìm Dục Uyển. Hoắc Phi mới biết hắn đã làm một chuyện rất dư thừa và ngốc nghếch, cả rạp chiếu phim đã không còn ai, ngoại trừ hắn. 

Có lẽ Dục Uyển đã rời khỏi đây từ sớm...

 "Gâu...gâu...gâu...!!!"  

 "Gâu...gâu...gâu...!!!"    

Lúc Hoắc Phi quay lại xe của hắn, chuẩn bị bước lên thì nghe thấy tiếng chó sủa theo bầy, lấn át cả tiếng mưa, dữ dội hơn tiếng sấm. Không biết là ai đã chọc giận chúng. 

Hoắc Phi nhìn ngó khắp nơi...

"Bọn mày không thấy tao rất thảm sao, còn muốn đuổi tao đi... làm chó cũng phải có chút thú tính chứ.."

"Gâu...gâu...gâu..!!!" 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cùng với tiếng chó sủa đệm lời, đã gây sự chú ý cho Hoắc Phi. Hắn quay đầu nhìn lại chỗ hàng nước xụp xệ nằm cạnh nhà hát. Dục Uyển ướt nhẹp từ đầu đến chân, khuôn mặt đã xấu bây giờ lại thêm tóc tai rối bời, vẽ đẹp dọa người đó thật khiến người ta muốn ngất xỉu.

Hắn mỉm cười, cười vì không phải là hắn ngốc nhất, còn một kẻ còn ngốc hơn cả hắn...

Nhưng có lẽ Hoắc Phi đã đánh giá quá cao sự ngốc nghếch của Dục Uyển, thật ra tất cả đều có lý do, không phải cô muốn giành cái danh hiệu đại ngốc của hắn.

Dục Uyển cảm thấy số cô hôm nay không phải xui một cách bình thường, mà là xui đặc biệt. Lúc trả tiền taxi thì mới biết mình quên mang ví, muốn gọi điện cầu cứu thì điện thoại lại hết pin. "Tháng bảy mà... xem như là cúng cô hồn", bác tài nói vậy rồi lắc đầu bỏ đi, Dục Uyển an nhàn vượt ải cũng không phải tốn một đồng nào. 

Bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây chờ Luật của mình đến, dõi mắt nhìn dòng người không ngớt, lần lượt ra vào rạp chiếu phim mà Dục Uyển thở dài.

"Hây za..!!!!" 

Xuất chiếu của họ đã chiếu xong từ nửa tiếng trước, mọi người bên trong cũng đã ra về hết. Nhưng Luật của cô cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật ra, cô cũng rất muốn cầm điện thoại lên hỏi "anh ơi! anh tới chưa.." nhưng không được. Vì trên mặt cô hình như có gắn mác "kẻ gian tránh xa" nên không có người nào ở đây dám cho cô mượn điện thoại, sợ cô ôm của bỏ chạy thì phải. 

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ