"Đừng anh...có người sẽ nhìn thấy?"
"Ai chứ? ở đây đâu có ai..nữ thần của anh, đến đây để anh thơm một cái."
"Anh không thấy bà chị bên dưới đang nhìn chúng ta chầm chầm? em sợ lắm."
Thằn lằn đực xoay người nhìn xuống sàn nhà, trên chiếc giường chật chọi với đôi mắt thù hằn.
Lại là bà chị đó, giờ này còn chưa chịu ngủ, muốn phá đám nó tới khi nào...
Từ khi mấy cô nàng thằn lằn nhà bên dọn đến, những thằng bạn FA của nó đều đổ đứ đừ từ giây phút đầu tiên. Chỉ một tuần bám đuôi, bọn họ đã chính thức về chung một nhà thông qua cái đám cưới hai tháng trước, sau đó dọn đến Địa Ngục sinh sống, hay còn gọi bằng một cái tên hoa mĩ là thiên đường của Đảo Chết.
Và nó trở thành chủ nhân duy nhất của căn nhà này, ông hoàng của nơi đây, dẫn gái về nhà hay mang cả binh đoàn thằn lằn về mở tiệc thâu đêm suốt sáng, cũng không phải nghe thấy bất cứ lời càu nhàu nào của bạn chung phòng.
Nhưng từ khi bà chị già đó xuất hiện đã dùng vật chất xa hoa, một chiếc đồng hồ Rolex lôi kéo lòng tham từ bà chủ. Trở thành chủ nhân thứ hai của căn nhà này, chỉ đứng sau nó. Sinh hoạt của thằn lằn đực đã đảo lộn hoàn toàn, không thể tùy hứng như trước đây, không thể mang bạn về nhà mở party, nếu không muốn có một trận đồ sát thằn lằn sáng hôm sau. Đã vậy mỗi ngày còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bà chị già bên dưới đến nhức cả đầu.
"Tại sao mọi người ở đây không dùng điện thoại? điện thoại ơi...mày đang ở đâu? Tôi muốn về nhà...bla...bla..." Lập đi lập lại mỗi ngày, nếu bà chị già đó có thể hiểu được tiếng thằn lằn hay nó có thể nói được tiếng người. Nó sẽ chỉ cho Dục Uyển biết, một nơi có đủ tất cả mọi thứ cô cần, là Đại Ngục.
Lần đầu tiên tỏ tình thành công, dẫn được ẻm về nhà và khả năng thoát khỏi kiếp FA là rất cao. Nó không thể để mọi chuyện vụt bay như mấy lần trước. Nhắm thẳng đôi môi gợi cảm của đằng ấy mà liều mạng xông thẳng vào. Nhưng thằn lằn cái vì xấu hổ lại vặn vẹo né tránh.
"Không được! xấu hổ lắm....bà chị đó đang nhìn chúng ta, thôi em về đây...bữa khác nha anh."
"Em đừng chạy, để anh thơm một cái."
Trên nóc nhà cũ kỹ với những vết nứt lâu năm chưa được tu sửa, nước mưa thấm ướt cả bốn bức tường. Một trận rượt đuổi đang diễn ra, theo sát từng diễn biến, Dục Uyển chưa từng rời mắt chúng khỏi một giây.
"Hoắc Khiêm! anh có biết hai con thằn lằn đó đang làm trò gì trên nóc nhà?"
Thằn lằn đực và thằn lằn cái cứ chạy vòng quanh bóng đèn điện, khiến cho Dục Uyển rất bất an. Vì nguy cơ rớt bóng đèn khá cao. Nếu trò rượt đuổi giữa anh và em này còn kéo dài, sáng may cô sẽ tốn thêm một khoản tiền bồi thường cho bà chủ nhà cũng nên.
"Anh ngủ rồi sao?"
Một khoảng không tỉnh lặng, chỉ có giọng nói của cô vọng lại từ bốn bức tường và tiếng thở đều đặn của kẻ nằm bên cạnh. Để tiết kiệm chi phí, cô không ngại chia sẻ một chiếc giường với Hoắc Khiêm, hơn nữa Khiêm của bây giờ khác hẳn trước đây. Dục Uyển thở dài, vừa xoa đầu vừa vuốt tóc của Hoắc Khiêm, như vuốt tóc của Bin và Bo trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN _PHẦN I (Full)
General FictionDỤC UYỂN ( Truyện siêu sắc 21+) Tác giả: Mạc Lam Huệ. Thể loại: Hỗn hợp **************** Nữ Chính: DU Nam Chính: HK, HL, HP. 0/ Truyện không mang tính chất giáo dục cao, nếu bạn muốn tìm kiếm một tác phẩm để rút kết kinh nghiệm sống gì...