Chương 24: Em lạ ở chỗ nào

62.5K 1.1K 23
                                    


Sau khi Bạch gia từ hôn thì lệnh cấm giành cho Dục Uyển đã được bãi miễn. Cô có thể tự do đi lại và đến trường học bình thường, nhưng Dục Uyển lại viện cớ là sức khỏe không tốt để không phải đến trường.

Thật ra là....

"Ha..a...a..!!!"

"cuối cùng cũng xong..."

Có người đang lên kế hoạch bỏ trốn lần hai.

Một mình ở trong phòng tự sướng cùng với cây viết và hai tờ giấy A4, đến đâu, ở đâu, làm gì, Dục Uyển đã lập ra một kế hoạch chi tiết đến từng cm.

Mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ cần vác ba lô lên là có thể rời khỏi Hoắc gia bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng phải kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. Dục Uyển dạo mắt nhìn khắp căn phòng, sau khi phát hiện không còn thứ quý giá nào có thể mang theo được, cô hài lòng kéo khóa lại.

"roẹt...!!"

Không phải là cô tham lam nhưng hiện tại cô đang nương nhờ thân xác của Dục Cô, đã mang thân phận ăn nhờ ở tạm thì không thể nào bạc đãi chủ nhà của mình được. Dục Cô dù đang ở đâu đó, chắc cũng không muốn những ngày tháng sau này, thân xác mình phải cùng cô chịu khổ.

"Chúc ngủ ngon"

Dục Uyển cầm tấm hình của Dục Cô lên mỉm cười, rồi úp xuống bàn.

-------------

Cô ngã lưng xuống giường và bắt đầu mộng đẹp không lâu...

Dục Uyển quay trở về thời điểm còn ở cô nhi viện, mỗi buổi chiều tan học về, cô đều giúp các sơ tắm rửa cho bọn trẻ.

Đối với các sơ công việc này có lẽ rất đơn giản, nhưng với cô đó lại là một trận chiến khốc liệt, vì ba mươi hai "thiên sứ" này không bao giờ để lộ bản chất ác ma của chúng trước mặt các sơ nhưng với cô thì có.

Sở thích duy nhất của chúng khi bước vào nhà tắm, chính là giành quyền chủ động với cái vòi nước. Nhìn ba mươi hai đứa trẻ đang tiến lại gần, cô biết trận chiến này mình thua chắc, cùng lúc tất cả chúng bổ nhào vào cô, thì làm sao cô có thể giữ được cái vòi nước.

Xong rồi...

Nhìn vào nụ cười xinh đẹp của bọn chúng khi giành được cái vòi nước, cô biết chuyện duy nhất mình có thể làm lúc này chính là chạy thật nhanh. Nhưng không có một ngoại lệ nào, chín lần như một, cô bị chúng xịt nước ướt nhẹt từ đầu đến chân.

Dù có rất lạnh, rất giận và muốn nổi điên đi nữa, nhưng cứ hể nhìn thấy khuôn mặt vui thích và tiếng cười ha ha của chúng, cô không thể nào giận được. Cho nên Dục Uyển cam tâm tình nguyện làm vật hiến tế để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi này của "ác ma".

Nhưng mà....

Sao lại lạnh như vậy, có phải do cô mở điều hòa quá lớn chăng. Dục Uyển mơ màng mở mắt ra, muốn bước xuống giường nhưng cô phát hiện ra một chuyện.

Chiếc váy ngủ của mình vô cớ bị vén lên tận hông, và một gã đàn ông quen mặt đang quỳ giữa hai chân cô. Hai tay hắn còn muốn tạm trú trên đùi cô đến bao giờ đây, đó là điều mà Dục Uyển đang tự hỏi lúc này.

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ