Chương 70: Chuyện không ai ngờ

47K 1K 410
                                    

5 tiếng đồng hồ sau....

Trước ngôi biệt thự Hoắc gia, hàng tá những chiếc xế xịn đến từ những hãng xe hơi nổi tiếng như Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Ford, Porsche...Toyota đang phải xếp hàng chờ đợi, suốt mấy tiếng đồng hồ trong đêm tối lạnh lẽo. Bởi vì chủ nhân của chúng còn đang bị Hoắc Khiêm giữ lại ở bên trong chưa thấy ra. 

Sôi nổi, náo loạn và có rất nhiều người, đó là ấn tượng ban đầu đập vào mắt người nhìn, khi họ vừa bước vào đại sảnh Hoắc gia, giống như bị cuốn vào một thế giới bận rộn của những con người đang say mê làm việc. Mặc dù đã hết giờ làm việc, và đây cũng không phải là công ty mà là nhà riêng của ông chủ.

"Bên tôi chưa liên lạc được với ai...còn cậu thế nào?"  Người thứ nhất mệt nhừ, ngã lưng ra ghế.

"Vẫn chưa tìm được địa chỉ IP...còn cậu thì sao?"  Người thứ hai vò đầu như ổ quạ, nhìn sang người bên cạnh.

"Giá cổ phiếu vẫn đang rớt...còn mấy người thì sao?" Người cuối cùng chỉ muốn gục mặt xuống bàn và ngủ một giấc, mặc cho thiên hạ ra sao thì ra.

Những phần tử tinh anh, những nhân tài kiệt xuất của Hoắc thị, từ bộ phận IT, tài chính và PR đều tụ họp về đây. Vừa nhận được cú điện thoại triệu tập khẩn của Hoắc Khiêm, thì tất cả công việc trọng đại nhất đều phải tạm gác lại. Tội lắm, có người dù đã lên kế hoạch sinh con cả tháng trời, chỉ chờ đợi có mỗi đêm nay, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ hắn, cũng phải hoãn lại, hẹn vợ vào dịp khác. 

Hoắc Khiêm đứng lặng yên giữa biển người đang sôi nổi, mọi thứ như chuyển động nhanh trước mặt hắn. Đây có lẽ là scandal đầu tiên của Hoắc thị, hắn không ngờ, chuyện của Dục Uyển và Hoắc Phi lại ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu và danh tiếng Hoắc thị.  

"Mọi người hãy tỉnh táo lại...tiếp tục...trước khi trời sáng mọi thứ phải trở lại như ban đầu." Hoắc Khiêm lớn giọng hét lên.

"Dạ! thiếu gia."

Trước sự thúc giục của Hoắc Khiêm, đôi mắt lim dim rơi vào cõi mộng của bọn họ đều bừng sáng, mọi người lại bắt tay vào cuộc. 

"Alo! tôi là Lưu Thanh của Hoắc thị..xin hỏi có..."

"Lạch...cạch...lạch..cạch...!!!"

"Bây giờ giá cổ phiếu là bao nhiêu rồi?"

..................


"Tích..tắc...tích ...tắc..!!!!"

Một tiếng đồng hồ sau...

Tình hình có vẽ khởi sắc hơn khi nãy, khuôn mặt của tất cả mọi người đều không còn căng thẳng như trước. Ít nhất cũng đã có nụ cười đầu tiên trên mặt của Lưu trợ lý. Vì hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, là trước khi trời sáng.

"Cám ơn anh...lần sau tôi sẽ mời cơm." Hắn hớn hở, bước tới chỗ của Hoắc Khiêm.

"Thiếu gia! tôi đã liên lạc được với tất cả chủ biên của tòa soạn báo... sẽ không có bất kì  tin tức nào được đăng vào sáng mai."  

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ