Chương 97: Đêm khó quên

58.3K 1.1K 280
                                    

"Tại sao hắn lại ở đây?" 

 Anh đại tức giận túm lấy cổ em trai Từ Tam, trước mắt hắn không phải là một Hoắc Khiêm bị giam cầm, phải được giấu kín dưới anh mặt trời. Mà  là một người bằng xương bằng thịt đang bị vây bởi cả đám phụ nữ, kêu khóc cầu cứu, mật độ dày đặc đến mức không có ai có thể chen chân vào.

"Gần đây các người rất thân thiết, những gì anh nói chú đã quên sạch." Anh Đại nhếch miệng cười, kiểu cười gượng giận dữ.

"Ai thân thiết với ai? nếu không phải là anh bảo giám sát bọn họ, anh nghĩ... em muốn đi sau đuôi thằng khùng với con heo mập đó?"

Lý do hắn hàng ngày phải kè kè bên cạnh, là ngăn chặn Hợi miệng rộng không biết gì mà vô tình đưa Hoắc Khiêm đến trước mặt Bồ gia, tránh cho chuyện khủng khiếp đó  xảy ra thì hắn cần phải theo sát cả ngày lẫn đêm. Nhưng đó là lúc mới bắt đầu và dần dần mọi thứ đã thay đổi.

"Không muốn? anh thấy chú rất vui vẽ thì đúng hơn, nhớ kĩ...sau khi đám người Bồ gia rời khỏi, là lúc chúng ta xử lý Hoắc Khiêm? đến lúc đó chú mà ngăn cản anh không ngại xử luôn cả chú."

"Em..."

Vừa rồi nếu không phải Hoắc Khiêm ra tay cứu, thì hắn đã về hầu phật tổ. Ngày đó đến, hắn thật sự có thể ra tay giết Hoắc Khiêm...Nhưng khoan hãy nói đến việc của tương lai, vì hiện tại bọn họ có thể dẫn được Hoắc Khiêm rời khỏi đây được hay không là một chuyện cực kì khó với ba anh em họ Từ. 

"Đủ rồi! giờ không phải lúc hai người cãi nhau" Từ nhị lên tiếng, cắt ngang câu chuyện

"Sáng mai đám người của Bồ gia sẽ rời khỏi Đảo, nhất định sẽ đi ngang qua đây nếu để họ nhìn thấy hắn, chúng ta chết chắc, chúng ta phải nghĩ cách đưa Hoắc Khiêm rời khỏi đây trước khi trời tối."

"Anh nghĩ có khả năng cướp người từ tay mấy bà chị đó? biệt danh của họ là gì...chính là cắn không nhả, họ đã chấm trúng thằng nhóc Hoắc Khiêm đêm nay nó khó mà giữ thân." Từ Tam lên tiếng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Cả ba anh em họ Từ bất lực nhìn vào trong, cách không xa trong bóng tối chập chờn mờ ảo của Động Thiên Tơ, là hình ảnh đang chống cự và kèm theo tiếng khóc chói tai của một người.

"Uyển...Uyển...tôi muốn về nhà..."

"Ngoan đừng khóc...không có Uyển, có bọn chị được không? rượu này rất tuyệt...nào há miệng ra, bọn chị thương...."

Không cho Hoắc Khiêm mở miệng nói thêm lời nào, ba bà chị lắm tài nhiều tật này đã đổ hết rượu vào trong miệng hắn. Sau nửa tiếng giằng co thì họ phát hiện ra đây là cách tốt nhất có thể khiến Hoắc Khiêm hoàn toàn yên lặng.

Ba bà chị thở dài như trút được gánh nặng, họ mỉm cười nhìn nhau.

"Thằng nhóc có vẻ ổn....ngoan ngoãn hơn lúc nãy."

"Ba chúng ta ai sẽ lên trước?"

"Theo quy tắc cũ."


DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ