Chương 84:Tôi muốn đi du học

49.1K 1K 280
                                    

Hoắc quản gia đẩy cửa ra và bước vào, trong phòng ngoại trừ sự im lặng, chính là tiếng nước chảy và âm thanh "tách tách" khi nước chạm sàn. Lướt nhanh về phía phòng tắm, Hoắc quản gia lại lặng im đứng chờ ở bên ngoài.

Trong buồng tắm với vách thủy tinh trong suốt, thiếu niên đang đứng dưới vòi sen. Sau tất cả sự hoang dã, mãnh liệt và bất cần hắn vừa trải qua, thì cảm giác tê buốt khi nước lạnh bắn vào da thịt, làm hắn có được thứ cảm giác mình muốn, sự tỉnh táo. 

Mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, hắn nhẹ nhàng vuốt lên cao, từng giọt nước bắt đầu trượt trên người hắn, khắc họa tỉ mỉ đường nét cuốn hút trên gương mặt và thân thể cường tráng của thiếu niên. 

Tắt vòi sen, hắn gục mặt lên tấm gương...

Nước bắt đầu nhỏ giọt, từ sau gáy rơi xuống cổ, vai và hai bên tay, không cơ bắp lực lưỡng nhưng cứng cáp đủ sức nâng một thân thể mềm mại. Cùng lúc những giọt nước lăn dài trên tấm lưng rắn rỏi, không to lớn phô trương, nhưng là nơi bám trụ đáng tin cho những cánh tay mảnh khảnh lúc kịch liệt. Theo độ cong hòa hảo những giọt nước bắt đầu trượt dốc xuống cặp mông tròn trịa săn chắc, nơi thu hút cả nam lẫn nữ. Và cả đôi chân thon dài thẳng tấp kia, đủ khỏe mạnh để chống đỡ những tư thế khó trên giường.

Tỉ mỉ như vậy, chắc cũng đã đoán ra vị thiếu gia này là ai...

"Ưm..ưm..!!"

"Áh...ah...!!!"

Những kí ức mơ hồ, sự dồn dập, sự mãnh liệt, sự hoang dại và tiếng thở gấp lẫn tiếng rên rỉ. Những chuyện diễn ra trong nhà vệ sinh tối nay, không thể nào xóa khỏi đầu Hoắc Khiêm. Bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại và nóng bỏng của người phụ nữ đó, lẫn hương thơm toát ra người cô ta. 

Sự hưng phấn khi hai thân thể trần trụi cùng kết hợp chặt chẽ, da thịt cọ sát vào nhau, những giọt mồ hôi nguyện lẫn, cùng nhau chuyển động cùng nhau mập mờ trong bóng tối, sâu đậm như vậy thì khó để hắn quên sạch trong một đêm. 

Nhưng người ta đã không muốn dính líu gì đến hắn, hà tất phải lưu luyến không quên. Hoắc Khiêm bước ra khỏi buồng tắm, khoác áo choàng lên người và đi ra ngoài. 

"Thiếu gia."

Hắn bước thẳng đến ban công cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hoắc quản gia bưng tách cà phê đến bên cạnh hắn.

"Cha tôi và mọi người vẫn chưa về?" Nhận lấy tách cà phê, Hoắc Khiêm thổi nhẹ.

"Dạ phải!"

Tối nay Trịnh lão tướng quân tổ chức buổi đấu giá, vật đấu giá chính là những món đồ cổ mà ông ta sưu tập suốt nhiều năm. Mục đích cuộc đấu giá là nguyên góp tiền cho viện dưỡng lão tình thương của Kỉ lão. Nếu không phải Kỉ Quân kéo hắn đi, thì có lẽ hắn vẫn còn bị kẹt lại ở đó. 

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ