"Con không đồng ý!"
Không phải một người mà là hai người cùng lúc lên tiếng. Lời nói cùng hành động của Hoắc Phi và Hoắc Luật vô cùng đồng bộ, thậm chí thời gian họ bật dậy khỏi ghế cũng giống hệt nhau, sau khi Hoắc Khiêm vừa dứt câu.
"Con không đồng ý cho Dục Uyển đi du học." Hoắc Luật lớn tiếng nói lại một lần nữa.
Dục Uyển ra nước ngoài du học, thì trong một khoảng một thời gian dài 7 năm, hắn sẽ không thể nào nhìn thấy cô, chuyện này không thể xảy ra. Sau cái sự cố đêm hôm đó, thì tần suất hắn nghĩ đến Dục Uyển lại càng nhiều hơn, thì trong thời gian bảy năm tiếp theo, hắn phải chịu thêm bao nhiêu sự dày vò như vậy nữa.
"Con cũng không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học, trong nước có rất nhiêu trường học danh tiếng, tại sao nhất thiết phải đến nước Ý?" Và Hoắc Phi một lần nữa lập lại lời hắn đã nói
Dục Uyển dọn ra ngoài sống với hắn đã rất khó khăn. Bây giờ lại đưa cô ấy sang nước ngoài du học thì cơ hội hắn nhìn thấy Dục Uyển mỗi ngày sẽ càng ít đi. Khoảng cách giữa nước Ý và Á Lạp Tân là vô cùng xa. Chuyện này hắn nhất định phản đối đến cùng.
Hoắc Khiêm đang ngồi vắt chéo chân lên ghế, hắn mỉm cười, rồi ngẩn đầu lên nhìn Hoắc Luật lẫn cả Hoắc Phi.
"Anh và cha đã thảo luận rất kỹ...đưa Dục Uyển ra nước ngoài dụ học, sẽ tốt cho sự phát triển của nó...hơn nữa, Dục Uyển cũng đã đồng ý thì hai đứa tại sao lại phản đối."
Sự phản ứng quá khích của Hoắc Phi và Hoắc Luật, đã bay xa khỏi phạm vi mà Hoắc Khiêm có thể tưởng tượng ra. Thể hiện quá rõ sự quan tâm của họ giành cho Dục Uyển là rất nhiều.
Và Hoắc Khiêm càng thêm tin tưởng, quyết định lần này của hắn hoàn toàn chính xác, khi cho Dục Uyển ra nước ngoài du học. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, hắn phải ngăn chặn lại mối nguy hiểm này.
"Khiêm nói rất đúng, gần đây Dục Uyển đã có tiến bộ vượt bậc trong học tập...cha nghĩ đưa con bé ra nước ngoài du học là chuyện rất tốt, nó có thể phát triển hơn nữa." Hoắc Nghị lên tiếng.
Dù ông không rõ lý do, tại sao Khiêm nhất quyết "tống khứ" Dục Uyển đi thật xa, còn rất gấp rút. Nhưng ông hoàn toàn tin tưởng và hiểu rõ con trai mình, làm việc gì cũng có lý lẽ riêng. Cho nên không hề truy hỏi nguyên do, chỉ việc gật đầu đồng ý.
"Đợi sau khi thủ tục làm xong thì Dục Uyển sẽ lập tức xuất ngoại, hai đứa đừng có nói gì thêm....mau đi chuẩn bị, tiệc thọ của Trịnh đại tướng, chúng ta không thể đến trễ." Hoắc Nghị đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo và tay áo, rồi bước đi.
Không được rồi, với tính khí của cha hắn, một khi đã quyết thì không dể mà thay đổi được suy nghĩ. Hắn phải nghĩ ra một cách nào thông minh hơn, để làm cho ông ta đổi ý.
"Cha!" Hoắc Phi lớn tiếng gọi.
Hoắc Nghị xoay người lại nhìn Hoắc Phi.
"Có chuyện gì?"
Hoắc Phi từng bước đi tới.
"Cha! thật ra con không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học...vì con nghĩ cho danh tiếng của Hoắc gia...cha cũng biết, từ nhỏ Dục Uyển chưa từng xuất ngoại một lần, ngoại ngữ cũng không biếtmột chữ, nếu để nó ra nước ngoài...gặp người ngoại quốc lại không biết nói gì hết, không phải nhà họ Hoắc chúng ta sẽ bị cười nhạo sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN _PHẦN I (Full)
General FictionDỤC UYỂN ( Truyện siêu sắc 21+) Tác giả: Mạc Lam Huệ. Thể loại: Hỗn hợp **************** Nữ Chính: DU Nam Chính: HK, HL, HP. 0/ Truyện không mang tính chất giáo dục cao, nếu bạn muốn tìm kiếm một tác phẩm để rút kết kinh nghiệm sống gì...