Chương 6: Linh cảm của Tử Anh

152 13 3
                                    


Hôm nay là 14 tháng 2 năm 2016.
Ngày lễ tình nhân. 

Trời đang trở rét, độ ẩm trong không khí giảm rõ rệt khiến cho da dẻ tôi trở nên khô ráp. Tôi đứng trước gương, tay cầm thỏi son, nghĩ ngợi một lúc xem có nên đánh son lên bờ môi nẻ không.

- Tử Anh, ra đây một chút.

Tiếng Tử Lâm từ dưới tầng gọi vọng lên. Tôi đành lòng đặt thỏi son lên mặt bàn trang điểm, bước ra khỏi phòng.
Ngay khi tôi vừa bước chân vào bếp, một mùi socola thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Tử Lâm nhón tay lấy một viên socola hình trái tim, đưa ra trước mắt tôi, mỉm cười:
- Chị nếm thử hộ em đi?
Tôi thấy vậy, nhận lấy viên socola bằng miệng. Một vị ngọt ngào tan ra, ấm áp và đầy quyến rũ.
- Ngon không?
Tử Lâm hỏi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu hai cái, rồi mở tủ lạnh, lôi chai Coca-cola ra và rót vào cốc, uống một ngụm nhỏ vì sợ vị của nước có ga sẽ xộc thẳng lên mũi.
- Tặng ai à?
Tôi hỏi.
- Bí mật.
Tử Lâm cười, để lộ nụ cười sáng rỡ, sau đó cẩn thận nhấc từng viên socola hình trái tim cho vào một chiếc hộp cũng hình trái tim, được bọc bằng giấy gói màu đỏ.
- Có người yêu à, tiểu tử?
Tôi hỏi, khóe môi tự động vẽ nên một nụ cười ranh mãnh.
- Em sẽ ngỏ ý với cô ấy. Chị cũng nên tìm một người đi, bà cụ non.
Tử Lâm không phủ nhận, cười đáp, rồi tiến tới cạnh tôi, nâng cốc nước ngọt lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chiếc cốc trở lại lên mặt bàn. Mấy viên đá kêu đánh tách một cái, quay tròn trong lòng cốc rồi dừng lại.

Tôi tên là Trần Tử Anh. Trần Tử Lâm là em trai song sinh của tôi. Chúng tôi là một cặp sinh đôi khác trứng, vậy nên ngoài một vài đặc điểm dễ dàng nhận ra, chúng tôi trông không giống nhau là mấy. Sở dĩ tôi được là chị vì tôi cất tiếng khóc trào đời trước Tử Lâm cả phút, trong khi nó phải để bác sĩ tét mông vài cái mới chịu khóc. Mẹ thường bảo đó cũng chính là biểu hiện đầu tiên của một thằng nhóc cứng đầu như Tử Lâm.

Tử Lâm là một chàng trai tốt, tôi biết điều đó, vì nó là em trai tôi. Nói không quá khi chúnv tôi cũng như mọi cặp sinh đôi khác, chúng tôi có linh cảm song sinh. Tôi luôn chăm sóc cho Tử Lâm như chính bản thân mình và ngược lại, kể cả khi chúng tôi vẫn còn sống cùng cha mẹ. Tử Lâm hiểu rõ tôi từ sở thích đến cả mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi. Giác quan thứ sáu của những cặp chị em sinh đôi rất nhạy bén. Có lần, khi đang ở trường, tôi chợt thấy bụng dạ nôn nao, đầu óc chống chếnh khó tả cả buổi, chỉ muốn lập tức trở về nhà. Hôm đó, Tử Lâm bị ngã xe máy, phải vào viện bó bột rồi nằm nhà cả tháng.
Tử Lâm cao lớn, cậu có một khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói trầm ấm. Mọi người thường bảo chúng tôi có nụ cười giống nhau, mỗi khi cười đều làm mọi thứ trở nên tỏa rạng. Tôi không hiểu định nghĩa ấy lắm, nhưng có vẻ đó là một định nghĩa tốt.

- Em ra ngoài đây.

Tử Lâm nói, sau đó cẩn thận cho hộp socola vào một chiếc túi giấy to, bên trong có vẻ có thêm cái gì đó như là quà tặng khác, rồi toan bước thẳng ra cửa.
- Đợi chút.
Tôi một mạch chạy vào phòng của Tử Lâm, đem ra thêm một chiếc áo khoác.
- Mặc thêm vào đi. Trời lạnh lắm.
Tử Lâm thấy vậy, nhoẻn miệng cười, nói:
- Em không ăn tối đâu, đừng đợi em. Hôm nay là Valentine, chị đi đâu đó đi, đừng ở nhà.
Tôi nguýt nó một cái, rồi dùng tay đẩy vào tấm lưng rộng ấy ra cửa:
- Đi đi, đừng ra vẻ như đang lo lắng cho bà chị này nữa.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ