Chương 8: Người đàn bà khóc

146 9 0
                                    

Ngày... tháng... năm...
Đó là ngày sinh nhật lần thứ 21 của An Vy.
Ngày sinh nhật của Vy Vy thường bắt đầu vào 7 giờ sáng, khi em mới tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới bằng việc lướt qua Facebook, em sẽ thấy đã có gần trăm người đăng lên trang cá nhân của An Vy với những lời chúc tốt đẹp nhất. Từ bạn thời tiểu học, cho đến cả những anh chàng chỉ vừa mới quen. Họ đều yêu mến An Vy, hầu như là tất cả mọi người. Sau đó An Vy gắn biểu tượng trái tim màu hồng cho tất cả các bài đăng, thay cho lời cảm ơn. Như mọi năm, em sẽ cố gắng đợi đến hết ngày, để được là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật Vy Vy của em.
Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời vào tháng mười hai. Em gọi điện cho anh ngay sau khi đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, khi mặt trời đã lên rất cao.

- Anh có muốn đi mua quà cho Vy Vy cùng em không?

Ngay khi anh vừa nhấc máy trả lời, em liền hỏi. 

- Ồ - anh tiếp tục - anh chợt nhớ ra hôm nay có rất nhiều việc phải làm, mũ trùm đầu ạ.
- Thế thì em đi một mình vậy.
Em nghe lòng mình chùng xuống khi nghe thấy anh nói như vậy, hơi thả một chút thất vọng vào câu trả lời của mình. Không thể phủ nhận rằng em muốn ở cạnh anh mọi phút mọi giây.
- Vậy anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé.
Anh cười, như thể muốn xoa dịu.
- Được rồi.
- Chúc một ngày tốt lành, mũ trùm đầu.
Rõ ràng lại là một nụ cười nữa thì phải. Trước khi anh kịp ngắt máy, em liền lên tiếng:
- Đợi đã, Tử Lâm.
- Gì vậy?
- Em yêu anh.
Em nói. Đầu dây bên kia bỗng có một sự im lặng đột ngột. Ngay trước khi em định hỏi xem anh có còn đang nghe máy hay không, thì anh cười, âm thanh vui vẻ, như thể anh đang ở ngay cạnh thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm ấm:
- Anh cũng vậy.
***
Em quyết định dành cả buổi chiều của mình để làm một chiếc bánh kem dành riêng cho An Vy. Vy Vy cực thích dâu tây, nên trong khi vẫn còn lởn vởn ở siêu thị, em đã nghĩ ngay đến sự vui mừng của cô bạn khi nhận được một chiếc bánh kem với rất nhiều miếng dâu tây chín mọng ở ngay trên bờ mặt.
Trong lúc ngồi đợi phần bánh trong lò, em đi tới chỗ hộp quà được bọc bằng giấy gói màu bạc lấp lánh được đặt ngay trên bàn, đưa tay lần nữa mở nó ra. Một chiếc khăn len màu xám khói, đủ ấm cho cả một mùa đông lạnh giá. Em nâng chiếc khăn lên, cảm nhận sự mềm mại của nó. An Vy hay ăn mặc phong phanh lắm, cô ấy là người cần chiếc khăn này hơn ai cả.
"Toang..."
Một tiếng vỡ rất to vang lên khiến em giật mình. Tiếng động phát ra từ phòng khách. Em vội vã chạy ra, ngay khi thấy bóng dáng của cha đang đứng ở giữa phòng, bên cạnh là chiếc cốc vỡ tan tành nằm trên sàn nhà, mới cẩn thận núp người lại đằng sau cánh cửa, lắng nghe.
- Tôi đã nói là không muốn ăn!
Cha gắt lên, sau đó với tay lấy chiếc áo dạ trên sofa. Ngay khi cha toan mặc nó vào, mẹ liền cản lại, nói bằng giọng yếu ớt.
- Mình à, hôm nay mình ở lại ăn tối với hai mẹ con một hôm đi.
Cha không nói thêm gì nữa, dùng tay đẩy mạnh mẹ xuống chiếc sofa, rồi bỏ đi. Ngay khi vừa ra đến cửa, thấy em, ông liền dừng lại một chút, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn em, lắc đầu với vẻ thất vọng kinh khủng, rồi tiếp tục đi qua em, lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Em quay lại nhìn mẹ. Bà ngồi đó, trên chiếc sofa màu nâu da bò, tay day day trán, mím môi khóc thút thít như thể sợ tiếng khóc của mình quá lớn khiến một ai đó nghe thấy. Em ngừng lại lấy hơi, định bước tới bên bà. Ôm lấy bà. Và nói không sao đâu. Không khí nén chặt quanh em. Nhưng rồi em dừng lại. Nhìn mẹ. Bà vẫn ngồi đó, hằng ngày vẫn vậy và bây giờ cũng thế.
Chiếc lò nướng kêu một tiếng tinh tinh báo đã nướng xong. Em thu lại ánh mắt của mình, thu lại cả bước chân của mình, rồi từ từ đi về phía bếp, mặc kệ vài giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt.
***
9 giờ tối.
Em lái xe một mạch đến nhà An Vy, bên cạnh là hộp bánh kem dâu tây và hộp quà sinh nhật với giấy gói màu bạc. Bước tới gần cửa, tâm trí em liền hình dung đến hình ảnh An Vy đang ở ngay sau cánh cửa gỗ này, rồi sau khi nhìn thấy em với một đống quà trên tay vào cuối ngày sinh nhật của mình, cô nàng sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc như thế nào. Bất giác những liên tưởng đó khiến em mỉm cười.
Em ấn chuông, chờ đợi.
Một hồi. Hai hồi. Cánh cửa vẫn yên lặng. Em đưa mắt nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chắn Vy Vy đã ở nhà rồi mà nhỉ.
Ngay lúc em định nhấn chuông thêm một lần nữa thì có tiếng mở cửa.
Nhưng trái với mọi năm, với tất cả những liên tưởng em vừa mới hình dung cách đây vài giây, sau cánh cửa ấy, không phải là An Vy.
Mà là anh.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ