Chương 23: Thức tỉnh

107 8 0
                                    

“Chúng ta chỉ thực sự tổn thương vào giây phút phải giả vờ rằng mình vẫn ổn.”

- Đoạn kết. Có phải anh đã quên đoạn kết của tôi rồi phải không, nhà văn?

Em lên tiếng, cùng lúc nhìn chăm chăm vào Rin. Gã nhà văn như thể bị nắm trúng điểm yếu, giật mình thót một cái. Từ đầu đến chân trông Rin toát ra vẻ sợ sệt rõ ràng.

- Tôi đã nói rằng khi nào hoàn thành nó hãy đưa cho tôi. Vậy sao anh không làm theo?
Em nói, giọng chắc nịch xen chút phẫn nộ.

Em cần Rin.
Anh ta chính là sự giải thoát. Giải thoát cho mọi bế tắc và giằng xé trong em. Anh ta là một nhà văn. Anh ta có thể viết. Anh ta có thể tạo ra một thế giới mới cho em. Một thế giới khác - nơi không có An Vy. Nơi không có khổ đau và nước mắt.

- Có lẽ tôi đã để thiếu nó. Nhưng tôi sẽ viết lại… nếu cô muốn… tôi có thể…
Rin lắp bắp như kẻ bị bắt thóp đã làm một điều sai trái, gã không dám đưa mắt lên nhìn em.

Gã nói dối.
Em biết điều đó.
Gã đã giấu đoạn kết của chúng ta đi. Gã muốn khống chế em.
Gã muốn rời khỏi nơi này.
Gã muốn rời xa chúng ta.

- Không cần đâu. Đoạn kết đã hoàn thành rồi mà.
Ngay khi mà Rin vẫn còn ấp úng thì anh đột ngột lên tiếng. Thanh âm của anh phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người trong căn phòng.

Khi em ngẩng lên nhìn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tay anh.
Thứ mà anh đang cầm.

Một chiếc USB.

- Đây là…
Rin dường như không nói nên lời, gương mặt gã vương một sự tuyệt vọng đến là khó hiểu.

- Xin lỗi đã đánh cắp nó từ anh.
Anh nhìn Rin, miệng mỉm cười.

- Cái gì vậy?
Em thì thầm, tự dưng thấy chiếc USB tỏa ra một nguồn năng lượng nào đó khiến em sợ hãi. Rồi em lại nhìn anh, cố quan sát, cố tìm ra lý do tại sao bản thân bỗng nhiên trở nên hoảng hốt như vậy. Nhưng em chẳng tìm được gì cả.

- Tử Lâm… đưa nó cho em…
Em lắp bắp hỏi, nhận ra anh đang trở nên khác thường so với mọi ngày.

- An Vy…
Nhưng anh chỉ cười, rồi quay sang em.

- An Vy ư? Tử Lâm của em anh đang nói gì vậy?
Em run rẩy đáp.

- Hoàng An Vy… đó là tên của em…
Anh bình tĩnh nhắc lại một lần nữa.

- Trò chơi này nên dừng lại tại đây thôi.
Anh vẫn tiếp tục giữ thái độ trầm ổn đến kì lạ của mình, nắm chặt chiếc USB trong tay, rồi nhìn thẳng vào em, cái nhìn như muốn soi chiếu mọi thứ.
Em không thể cất tiếng, cổ họng cứng ngắc, vừa chú ý chờ nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo lại vừa muốn anh dừng lại và đừng nói thêm gì nữa.

Nhưng, căn nhà trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của em là vang dội không ngừng.

- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, An Vy?
Anh hỏi, khóe môi nở một nụ cười.

Chính nụ cười này.
Phải, em sao có thể quên được.
Em đã gần như đắm chìm trong nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ