Chương 16: Stockholm - (2)

99 9 0
                                    


- Anh cần thêm gì không, Tử Lâm?

Maya hỏi, ngay khi bữa sáng kết thúc. Lúc này, Tử Lâm mặt đối mặt với chiếc khung tranh trống trơn phía trước, phần ăn sáng của anh thậm chí vẫn còn đến một nửa ở trên bàn gỗ.

- Có lẽ em sẽ tới siêu thị mua thêm một vài thứ. Anh... anh có muốn ăn gì đó, hay cần thêm màu vẽ hay... những thứ đại loại thế?

Tử Lâm không đáp lại câu hỏi lần thứ hai của Maya.
Anh đang cạn kiệt dần.
Không ý tưởng.
Không thể vẽ.
Tử Lâm chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngừng việc vẽ vời.
Nhưng ngay lúc này đây, khi mà một đống giấy đã bị vò nát dưới chân, hộp màu vẽ vẫn còn y nguyên, và sự cảm nhận về một cái xích bằng sắt chết tiết siết chặt lấy cổ chân, anh biết mình đang dần cạn kiệt, từ sâu bên trong tâm hồn thì phải.

- Nếu anh không cần gì nữa, em sẽ...

Chưa kịp dứt câu, Maya bất ngờ giật mình khi Tử Lâm bỗng nhoài người tới, bế bổng cô lên rồi ấn cô xuống giường, sau đó đè thân mình lên cơ thể cô.

- Anh...
Maya khẽ nói như một sự chống cự yếu ớt. Chưa bao giờ Tử Lâm làm chuyện đó mà không hôn cô. Chưa bao giờ anh trở nên vô cảm như ngay lúc này. Điều đó khiến cô đột ngột có chút sợ hãi, đôi tay hơi gượng ép đẩy anh ra.

“BỐP”

Một cái tát bất ngờ đáp lên má phải của Maya ngay khi Tử Lâm phát hiện ra sự chống cự yếu ớt của cô.

“Anh ấy vừa mới tát mình...”

Một ý nghĩ hoảng sợ nhen nhóm trong tâm trí Maya.

- Nào yên nào...
Tử Lâm thì thầm, rõ ràng đó là một câu nói trấn an, nhưng ngữ điệu của anh có vẻ lại không hề mang ý đó. Anh biết mình đang làm gì nhưng lại hoàn toàn không biết tại sao mình lại trở nên thô bạo như thế, chỉ biết là cơ thể mình lúc này đã có một điểm đến rất rõ ràng trong đầu.
Lúc này, Maya có thể cảm nhận được hơi thở của Tử Lâm trên má mình. Cô muốn tìm kiếm hơi ấm tỏa ra từ ánh mắt của anh như trước giờ vẫn luôn là như thế, nhưng cuối cùng lại run lẩy bẩy lạnh tê tái tận đáy tâm hồn khi nhận ra trong đó chỉ có sự lạnh lùng, tối tăm và trống rỗng. Nó không giống với ánh nhìn ngơ ngác xa xăm mà cô đã thấy lờ mờ ẩn hiện trong mắt anh những ngày trước đây. Không, nó tệ hơn thế nhiều.

- Em yêu anh phải không?

Tử Lâm vội hỏi trong hơi thở.

- Mãi luôn là như vậy, Tử Lâm.

Maya mím môi lại, rúm ró co người với vẻ đáng thương, thống thiết không có mảy may tác động. Cơn đau từ phía dưới thân mình dội ngược lên. Maya không kêu lên, chỉ giấu nhẹm cảm xúc của mình vào trong, không để lộ cho Tử Lâm biết mình đang đau đớn.

- Sao em lại làm điều này? Tại sao???? TẠI SAO CHỨ?
Anh nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ phiền muộn trong khi hơi thở lại trở nên cực kì gấp gáp.

- Vì em yêu anh.
Maya đáp, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên má Tử Lâm.

- Vì em yêu anh... nên... cho dù anh có tàn nhẫn đến thế nào em cũng chịu đựng được. Chỉ cần anh ở cạnh em, mãi mãi đừng bao giờ rời đi, thì em nhất định vẫn sẽ yêu anh.
Nói đoạn, cô khẽ vòng tay qua cổ anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ