Chương 24: Ở lại bên anh

146 4 0
                                    


“Có thể mai này mình sẽ chẳng còn bên nhau nữa…
Nhưng mong rằng người sẽ nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian…”

Vào giây phút ấy, giây phút mà An Vy thực sự đã dùng hết can đảm và dũng cảm, cô ấy gục xuống nền nhà lạnh lẽo và máu thì bắt đầu tuôn ra từ vết thương nơi bụng.

- KHÔNG!!!

Tử Lâm nhoài người tới, quả cầu sắt dưới chân lết dưới sàn nhà, tạo thành thứ âm thanh nặng nề đến xót xa.

- Không… không… không… Đừng rời bỏ anh, An Vy… Xin em… Ở lại với anh…
Tử Lâm gào lên, đau đớn ôm lấy An Vy, bật khóc thành tiếng.

- Tử Lâm… em nhớ anh… em nhớ anh lắm...
An Vy lúc này bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước đang lăn trên má Tử Lâm.

- Không đâu… An Vy… không…
Tử Lâm nhìn An Vy, nhìn nhịp điệu lên xuống ở ngực cô chuyển động rất chậm, rất rời rạc. Anh xé toạc áo mình, cố gắng thấm quanh vết thương mong máu đừng chảy nữa.

Rin cứ trân trân nhìn vào Tử Lâm và An Vy đang gục xuống sàn nhà như thế một lúc trong sự hồ nghi. Chân anh không đứng vững và anh cảm thấy buồn nôn. Anh không lên tiếng nổi. Mà sự thật cũng rõ rành rành rồi. Có nói nhiều đến mấy cũng thế thôi.

“Nhất định phải ra khỏi đây…”

Rin ngay lập tức lại hốt hoảng lao tới chiếc giá sách, dùng hết sức lực xô đẩy nó.

Nhưng vô ích.

Chiếc giá sách to lớn vẫn không hề lay chuyển.

- CỨU VỚI!!! CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!! LÀM ƠN ĐI!!!
Rin gào lên thảng thốt.
Tuyệt vọng. Bất lực.

Không ai nghe thấy họ cả.

Xung quanh im lìm.

Họ sẽ chết thôi.

Cả ba người sẽ biến mất trong chính “chiếc hộp” này.

Tử Lâm nhìn An Vy - nhìn hơi thở yếu ớt của cô.
Anh nhìn xuống chân mình - quả cầu sắt nặng trĩu nằm bất động trên sàn nhà.
Rồi nhìn Rin - người đang nhìn anh và An Vy với đôi mắt mở to và vẻ mặt không tin được. Anh ta dựa người vào tường, thở một cách mệt nhọc, sự vô vọng hiện rõ trong ánh mắt.

- Tử Lâm… em cảm nhận được nó rồi…
An Vy nhìn Tử Lâm, trong khi tay anh vẫn còn ôm chặt lấy cô còn nước mắt thì cứ rơi lã chã trên gương mặt.
- Đừng nói gì nữa, đồ ngốc… Làm ơn…
Anh thì thào đáp lại, cố gắng không để mình tiếp tục khóc nấc lên.

An Vy ngừng lại. Mím môi. Đôi mắt cô ấy mở to và chất chứa nỗi buồn vô hạn. Hai má thì lóng lánh những giọt nước mắt cứ như muôn ngàn hạt pha lê.
- Sự hoàn hảo. Tử Lâm, là sự hoàn hảo của nơi này.
An Vy nói, những lời nói đứt đoạn phát ra khỏi cái miệng đang khô khốc của cô.

Tử Lâm gật đầu và giữ khoảnh khắc ấy trong tâm trí mình. Từng cảm giác. Từng mùi hương. Từng âm thanh. Từng nỗi xúc động. Từng ánh sáng và màu sắc của căn nhà này. Giữ tất cả. Thật dễ chịu rằng giây phút cuối cùng bên nhau, họ có thể nhẹ nhõm và hạnh phúc thực sự như thế.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ