Chương 19: Avoidant Personality Disorder - APD (*)

112 11 0
                                    

(*): Hội chứng rối loạn xa cách. Người bệnh luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng đến mức quá đáng, tự ti và lo sợ sự đổ vỡ trong các mối quan hệ của mình. Luôn luôn chán nản và thiếu tự tin. Tự khép kín và thiếu thân thiện. Họ luôn tự cô lập chính mình và tạo ra một thế giới không có thực nhằm quên đi hiện tại.

Buổi sáng của ngày thứ vài trăm...

Maya thức dậy rất sớm. Cô cố gắng đi thật khẽ ra khỏi phòng để Tử Lâm ngủ. Maya nướng một miếng bánh mỳ, pha một tách cafe, thơm nức cả căn nhà.

Trước đây, khi chưa ở cùng nhau, việc hàng ngày được tận tay làm bữa sáng cho người mình yêu luôn là một khát khao cháy bỏng trong Maya. Cô muốn dành cho Tử Lâm từng giây, từng phút của cuộc đời mình, bất kể là khi nào, cô cũng muốn ở bên anh. Ngay cả khi đã có anh ở cạnh như mong muốn, cô vẫn luôn lo sợ rằng một lúc nào đó, một là sẽ có ai đó đưa anh ấy đi mất, hai là anh sẽ tự động rời đi khỏi nơi này, khỏi cuộc đời cô. Dù rằng chìa khóa chỉ có một, dù rằng căn nhà của họ được thiết kế là một căn hầm kiên cố nằm dưới đất, không một ai có thể ra vào, thì Maya vẫn không tài nào kìm hãm lại được nỗi sợ của mình mỗi ngày. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình không nên đòi hỏi quá nhiều mà phải biết lựa chọn. Cô vẫn còn may mắn ở chỗ trong khi cô đang bị vướng mắc vào mớ rối rắm lạ thường như thế mà Tử Lâm vẫn nhìn cô, vẫn chạm vào người cô, vẫn có cảm giác về thân thể cô và yêu cô như yêu một người phụ nữ hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình. Trong chuyện này có rất nhiều điều kì lạ mà cô sẽ không bao giờ hiểu được và cũng không muốn tìm cách để hiểu nữa.

Maya chợt nhớ, có hôm cha cô đã nói với cô:

"Sẽ không ai yêu thương một người như con đâu con gái ạ..."

Maya đã tin vào câu nói đó giống như tin vào một đức tin. Nó luôn khiến cô ám ảnh về sự cô đơn và lạc lõng mà mình phải gánh chịu mỗi ngày. Toàn bộ những gì cô đang tận hưởng, những gì cô đang trải qua đều không hợp lý chút nào, đều là những thứ điên rồ, toàn là những điều sai trái.

Nhưng lại đang có thật.

Và từ vài tháng nay, trong lúc làm tình với một người đàn ông, cô đã rung động tận đáy lòng, cô đã có những cảm giác tuyệt vời mà ngay cả thời gian trước đây khi chưa ở cùng anh, cô cũng chưa bao giờ được hưởng. Đó là khi thể xác và tâm hồn hòa làm một. Là khi cô được gần sát với người mà cô yêu thương đến cuồng si. Là cảm giác chiếm hữu cực kì lớn, cảm giác thỏa mãn tột cùng khi có được một thứ gì đó thực sự là của riêng mình. Và lúc này, khi cô đang tận tâm làm bữa sáng cho anh - người mãi mãi thuộc về cô, điều quan trọng nhất đối với cô là chuyện này hãy kéo dài ra thêm thật lâu, và đừng bao giờ dừng lại.

Tử Lâm tỉnh giấc muộn hơn Maya một chút. Vừa mở mắt anh đã quờ tay sang bên cạnh, nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Anh bước ra khỏi giường, mặc áo khoác trong nhà vào và đi ra thềm. Biết mình đầu bù tóc rối, anh luồn tay vào vuốt lại cho mượt trước rồi mới lẳng lặng tiến đến chiếc bàn gỗ.

- Chào em.
Anh nói.
- Anh ngủ có ngon không?
Maya đáp lại bằng một câu hỏi khác. Cô mỉm cười, nhìn anh đầy trìu mến.
- Tất nhiên rồi.
Tử Lâm tiếp lời. Maya không đáp.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ