Gửi tới: người con trai thuộc về tuổi thanh xuân.
"Lose yourself to find yourself..."
(Black Swan - 2011)"Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh trong cả vạn người cùng bước đi trên con phố ấy.
Vì những người kia - đang dẫm chân lên mặt đất.
Duy chỉ có anh – là đang dẫm chân lên trái tim em"
***
Tôi lặng người nhìn "thiên nga đen" đang đứng sau vành móng ngựa: đôi mắt cô ta trũng sâu, dày đặc một màn sương mù lạnh lẽo, đôi môi được tô son đỏ thẫm, thứ màu đỏ đặc sệt như màu của máu tươi, thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười ngây dại có đôi phần đáng sợ. Cô ta nhìn vô định về phía trước, trên gương mặt vô hồn ấy dường như chẳng có lấy một tí tẹo lo lắng, sợ sệt trước bản án mà ả sắp phải nhận. Tất cả những gì sâu trong đôi mắt đó còn đọng lại, chỉ là nỗi buồn đau vô hạn, "thiên nga đen" để cho nỗi buồn ấy bủa vây trong ánh mắt mình. Thái độ đó giống như cái cách cô ả thường nói với tôi về cái chết, nhẹ tênh và êm đềm.Khi chủ tọa phiên tòa đọc đến tên bị cáo, người con gái đó bỗng cất lớn giọng, chất giọng vô cảm đến ghê người khiến cả phiên tòa bất chợt câm lặng, như thể cô ta chỉ trực chờ cho đến giây phút này, để được minh oan cho bản thân mình một lần cuối cùng:
- Thưa tòa, tôi tên là...
***
Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nghề nhà văn trinh thám. Có những thời điểm tôi chán ngấy tất cả, mọi ý tưởng đều bị đóng băng, không thể viết được một chữ nào, tiền nhuận bút đến từ các trang báo mạng và blog trên các diễn đàn lúc ít lúc nhiều, cuộc sống thì càng ngày càng nhiều thứ cần dùng đến tiền, cuộc đời một nhà văn đôi khi chẳng giống như những câu chuyện, rốt cuộc đến một lúc nào đó tôi cảm thấy chính bản thân chẳng thể đi được đến đâu trong cuộc đời. Nhà văn dù mơ mộng đến thế nào cũng cần đến tiền, và những câu chuyện ngắn ngủn chẳng thể kiếm được nhiều tiền được. Tôi từng có rất nhiều ý tưởng cho một câu chuyện, ý tưởng để có thể dàn trải nó ra thành một cuốn tiểu thuyết, sau đó sẽ được xuất bản và sự nghiệp nhà văn u ám của tôi có thể phất lên một cách như mong muốn. Thế nhưng, những ý tưởng vẫn là ý tưởng, viết chúng ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại đến việc gác bút và khóa tài khoản của mình trên một trang diễn đàn văn học lại trong khi rút tiền ở cây ATM nằm ở góc phố, trên đường về nhà. Đó là tiền nhuận bút cho bài viết cộng tác của tôi trong tháng này, thậm chí còn chẳng đủ tiền nhà. Có lẽ mình nên tập trung vào việc làm việc bán toàn bộ thời gian của mình ở quán cafe gần nhà hơn là chỉ làm việc parttime như bây giờ, tôi lẩm nhẩm một mình.
Khi chất đống bản thảo dở dang mới in lên bàn làm việc, tôi để ý thấy trên màn hình laptop hiện có một thông báo mới. Nhấp chuột vào, tôi biết được có người trên diễn đàn vừa mới gửi tin nhắn riêng tư cho mình.
"Chào tác giả Rin, tôi là Maya..."
"Maya?"Tôi liếc mắt nhìn qua hình ảnh đại diện của tài khoản kia, để chắc chắn xem người đó có quen mình không. Trong hình là một chàng trai với mái tóc được cắt tỉa chỉn chu, đôi mắt sâu đầy nam tính và nụ cười sáng như nắng. Một vẻ tuấn tú khôi khô khiến đối phương vừa nhìn đã phải chần chừ lưu ánh mắt lại đến khoảng vài tích tắc.
Tiếp tục đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN NGA ĐEN
Mistério / SuspenseVào mùa thu năm 2017, Rin - một nhà văn trinh thám, bất ngờ nhận được một tin nhắn trên diễn đàn từ một độc giả bí ẩn yêu cầu được giúp đỡ. Cô gái lạ đã đưa anh đến với một câu chuyện đã cũ, với cái kết mà anh không thể ngờ tới. Xuyên suốt "Thiên n...