Chương 11: Những kẻ bị giấu đi

121 10 0
                                    

Ngày... tháng... năm...
Em không ra khỏi nhà cả tuần sau đó. Thức ăn mẹ mang tới mỗi ngày đều được đặt trên mặt bàn, hết một ngày trôi qua liền trở nên nguội ngắt. Sáng hôm sau mẹ lại trở vào, đem khay đồ ăn cũ đi và thay vào đó một khay mới. Điện thoại yên lặng. Chẳng có một cuộc gọi nào, hay tin nhắn, hay bất cứ thông báo nào đại loại thế. Facebook, Instagram đều được khóa lại. Tất cả im lặng. Cả thế giới của em đều chìm vào im lặng.
"Tại sao cậu lại khóa Insta? Không phải cậu chặn mình đấy chứ?"
"Điên à. Sắp thi rồi nên mình khóa lại để đỡ phải dùng nữa. Phải học thôi."
An Vy, cậu đã nói như vậy đấy. Để rồi lần cuối cùng tôi online Instagram, thì hóa ra Insta của cậu lại tràn ngập ảnh anh ấy. Cậu không muốn tôi nhìn thấy chúng, những bí mật dơ bẩn của cậu. Cậu giấu chúng đi. Cậu nói dối tôi.
Những câu nói ấy cứ vang lên trong đầu em. Chúng khiến em mệt mỏi. Khiến em buồn lòng. Khiến em đau. Nơi trái tim cứ như vụn ra hàng ngàn mảnh.
"An Vy để tóc này cũng đẹp mà."
"Mình đã nhắn tin cho Tử Lâm và muốn cả hai cậu cùng đến. Không ngờ cậu còn chậm hơn cả tên ốc sên này đấy, mũ trùm đầu."
"Cậu đang trăn trở vì ai cơ Vy Vy?"
"Mình ghen tị với cậu, Maya."
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
Những giọng nói đó, chúng ám ảnh em. Chúng ngày đêm kêu gào trong tâm trí em.
Không biết em đã khóc biết bao nhiêu lần trong đêm nay. Em đưa tay vuốt mái tóc mình. Chỗ thì ngắn cũn, chỗ thì đã bị cạo đi một cách nham nhở, phía đằng sau, những lọn tóc màu bạch kim hơi uốn cong như sóng nước. Nhìn vào gương, không còn cô gái nào cả. Sinh vật trong gương giống như một con quái vật với cái đầu lởm chởm không có một kiểu tóc nào nhất định, hai hốc mắt thâm quầng mệt mỏi, đôi môi tô son đỏ từ vài ngày trước không thềm lau đi, nhòe cả ra bên ngoài. 

"ANH XIN LỖI."

Đó là những gì anh đã nói. Tất cả những gì anh có thể nói khi nhìn thấy em sau khi An Vy rời đi, chỉ là ba tiếng nhẹ bẫng tựa lông hồng ấy. Không có bất cứ cái ôm nào. Không có những lời thủ thỉ yêu thương như mọi khi. Chẳng có gì hết ngoài một lời nói dối chân thật.
***
Tôi từ từ di con chuột lên chỗ nhận cuộc gọi, rồi quyết định nhấn vào đó.
Màn hình hiển thị dòng chữ đang kết nối, vài giây sau là hình ảnh một chàng trai trẻ. Vẫn là chỗ ngồi cũ, căn phòng cũ. Vừa nhìn thấy tôi, Tử Lâm hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm:
- Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, anh đã đi tìm chị tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với Tử Lâm. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt giống như của Tử Anh: một màu nâu sâu thẳm và ấm áp. Đó là chàng trai mà suốt cả tháng qua tôi đều chăm chú quan sát lén lút qua màn hình máy tính.
- Sau cậu biết tôi? Cậu biết Tử Anh ở đâu ư? Hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ báo cảnh sát.
- Không.
Tử Lâm lắc đầu, vẻ mặt bất lực.
- Ý cậu là sao?
Tử Lâm không đáp. Anh ta yên lặng nhìn vào ống kính, nhìn vào tôi. Ánh mắt có một thứ gì đó rất đỗi khó hiểu.
- Đừng báo cảnh sát.
- Cậu nói gì? Tại sao? Tử Anh đang ở đâu? Cô ấy có liên quan đến cậu không? Cô ấy đang ở cùng cậu ư? Cô ấy đang gặp nguy hiểm à?
Cụm từ "đừng báo cảnh sát" khiến tôi dường như trở nên hoảng loạn, hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra không ngớt. Đúng, người ta chỉ nói đến điều đó khi bị khống chế. Tử Lâm đang bị khống chế, anh ta biết chị gái mình đang ở đâu. Điều đó quá rõ ràng. Nhưng "cái gì đó" đã kìm hãm lại mong muốn nói cho tôi biết điều đó.  Đáp lại hàng loạt câu hỏi kia của tôi, Tử Lâm lại chỉ lắc đầu, có cái gì đó bất lực thật sự hiện lên trong cử chỉ đơn thuần đó. Rằng "rất tiếc, tôi xin lỗi."
- Tôi muốn đi tìm Tử Anh. Tử Lâm, hãy nói cho tôi biết. Xin cậu.
Tử Lâm đưa tay sang ngang với lấy cốc nước đặt trên mặt bàn. Anh ta vờ như đang định lấy nó, nhưng rồi lại liếc đồng hồ đeo tay. Có vẻ như anh ta đang lo lắng về vấn đề thời gian.
Đồng hồ từ phòng khách bỗng kêu lên một tiếng chuông khiến tôi giật mình đánh thót một cái. Tôi đưa mắt nhìn chỗ hiển thị thời gian trên máy tính. Vừa đúng bảy giờ tối. Bình thường, vào bảy giờ tối thứ ba Tử Anh sẽ nhận được cuộc gọi từ Tử Lâm. Điều đó thường nhật đến vậy, mà tôi thậm chí đã không nhận ra, cho đến ngày hôm nay, khi Tử Anh đã mất tích. Trong khoảng thời gian vừa qua, hóa ra tôi chưa từng để ý đến vụ mất tích của Tử Lâm, nói đúng ra, đó chỉ là cái cớ để tôi được nói chuyện với Tử Anh. Tôi muốn tán tỉnh cô ấy. Cô ấy khiến tôi quên mất rằng nguy hiểm là có thật, và nó vẫn đang rình rập cô ấy. Sao mình lại có thể tắc trách đến thế nhỉ? Rõ ràng là đã nhận ra được mối hiểm họa, nhưng lại để cô ấy phân tán đi mất. Thằng ngốc này!
- Tôi phải đi rồi.
Tử Lâm đáp lại tôi sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ và nhận ra đã bảy giờ tối. Anh ta trông có vẻ vội vàng hơn, liên tục kích chuột, thao tác giống như đang chuẩn bị đóng máy lại. Tôi càng cuống cuồng, sợ rằng ngay khi màn hình tắt, tôi lại phải tiếp tục chuỗi ngày đau đầu lo lắng cho Tử Anh.
- Tử Lâm, hãy giúp tôi.
- Người anh cần tìm không phải là Tử Anh.
- Vậy thì là ai? Nói cho tôi biết đi.
- Tôi xin lỗi.
Tử Lâm trả lời, và đó là những lời cuối cùng. Màn hình hiển thị dòng chữ "ngừng kết nối". Cuộc trò chuyện đã ngừng lại. Tôi buông mình xuống chiếc ghế xoay, đầu óc trống rỗng. Trong cả năm qua, Tử Anh đã liên lạc với em trai mình bằng chỉ một phương thức. Cô ấy thậm chí không thể tìm được Tử Lâm. Cô ấy chấp nhận việc Tử Lâm đã biến mất một cách kì quặc như vậy. Nhưng cô ấy đã bị bắt cóc, có lẽ cũng vì sự hiện diện của tôi. Sự có mặt của tôi khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Đều là lỗi của tôi.
Ngay khi tôi vẫn còn đang hoảng loạn trong vô vàn những suy nghĩ không lối thoát thì đột nhiên màn hình máy tính vang lên tiếng có tin nhắn mới. Tôi vội vàng lao tới. Đó là tin nhắn của Tử Lâm. Anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn khác. 

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ