Chương 12: Ngày lễ tình nhân

138 11 0
                                    

"Em cảm thấy lòng mình như có bão
Vào buổi chiều ai đó nắm tay anh..."
(- Hiên -)

Ngày... tháng... năm... 

Hôm đó là ngày 14 tháng 2 năm 2016. Còn một tháng nữa là tròn hai năm ngày kỉ niệm của chúng ta. Mọi thứ vẫn trống rỗng và không có dấu hiệu gì của anh. Anh biết không, em đã từng ước chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể đi vào tâm trí anh, đọc được những suy nghĩ của anh. Để biết, chỉ một lần được biết lý do tại sao. Nhưng đến cuối cùng, cũng giống như việc chẳng thể nhắm mắt mà băng qua đường, em cũng chẳng thể tìm thấy một lý do chính đáng nào để rời bỏ anh – người em thương.

Em quyết định gặp anh vào ngày lễ tình nhân năm ấy, sau một khoảng thời gian dài bị bỏ quên.
Em quyết định bỏ qua An Vy và cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Em quyết định không cần thêm cho mình lời giải thích rõ ràng nào nữa cả.
Em quyết định tin anh, tin vào Tử Lâm của em, rằng anh từng nói yêu em, nên cho đến tận giờ phút này em cũng vẫn sẽ vì tình yêu ấy để quên đi.
Em quyết định làm socola cho anh.
Em quyết định tha thứ cho anh.
***
Tôi chợt nhận ra rằng từ trước tới giờ tôi chưa từng có được thông tin rõ ràng nào về Maya, tôi chỉ mải mê đến việc dò xét về An Vy, quên mất rằng Maya cũng chính là một điều bí ẩn. Thậm chí cái tên "Maya" cũng chỉ là một cái tên giả, giống như bút danh "Rin" của tôi. Cô ấy đã từ chối tiết lộ tên thật, và tôi thì ngốc nghếch đến nôi không để tâm đến chuyện đó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu cô ta là bạn thân nhất của An Vy trong những năm tháng đại học tại trường X, thì hiển nhiên hầu như ai gần gũi với An Vy cũng phải biết đến cô ấy, dù cho An Vy có muôn phần nổi bật hơn đi chăng nữa. Đặc biệt là một người. 

- Tôi không còn gì để nói với cậu cả. Xin cậu đi cho.
Mẹ của Hoàng An Vy vẫn dùng vẻ mặt bình thản của mình đón tiếp tôi, tuy nhiên không phải là mời tôi vào nhà cùng bánh quy và trà như lần trước nữa, thay vào đó là cái khép cửa gần như ngay lập tức khi thấy tôi xuất hiện nơi thềm cửa.
- Cháu xin bác, đây là chuyện rất hệ trọng. Cháu chỉ muốn hỏi một vài câu. Sau đó sẽ đi ngay.
- Tất cả những gì cần nói, tôi đã nói xong với cậu từ lần trước rồi. Cậu đừng đi tìm con gái tôi nữa. Xin cậu.
Trong đôi mắt người đàn bà đã tầm tuổi xế tà ấy bỗng nhiên ngay lúc này lại ánh lên một chút xót xa. Bà nhìn tôi bằng sự u buồn của mình, điều đó bỗng khiến tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi thì phải.
- Cháu sẽ không hỏi về An Vy nữa, người cháu muốn nói tới là Maya – bạn thân nhất của con gái bác.
- Cái gì?
- Maya, cô gái tóc ngắn đó. Cháu muốn biết một số chuyện thôi.
Bằng một sức mạnh gì đó, ngay khi tôi nói đến Maya, mẹ An Vy hơi dừng lại một chút, sau đó mời tôi vào nhà. Căn nhà vẫn sạch sẽ và bóng loáng như lần đầu tiên tôi bước chân đến. Có một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp phòng.
- Cậu muốn hỏi gì về Maya?
Mẹ An Vy yên lặng ngồi đối diện tôi, mãi sau mới cất tiếng. Tôi có thể nghe thấy sự ngờ vực trong giọng nói của bà khi bà thăm dò từng lời nói của tôi. Tôi hớp một ngụm trà, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tôi không thể giải thích được tình huống về Tử Anh hay Tử Lâm một cách dễ dàng dù cho rất muốn. Chỉ hơn nửa tháng trước, tôi mới quen Tử Anh, bản thân nhe nhóm ý định có một mối quan hệ nghiêm túc với cô gái ấy. Giờ phút này, tôi đối diện với những kẻ bị mất tích, trong đó có cô ấy. Dựa trên những điều đã được biết, tôi tự nhủ có lẽ đừng nên báo cho cảnh sát thì hơn. Vậy nên, lúc này đây, tôi không thể cho mẹ của An Vy biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không muốn có thêm bất cứ ai bị-biến-mất nữa.
- Xin thứ lỗi cho cháu vì hỏi điều này, nhưng liệu có thật sự là An Vy có quen biết một người được gọi là Maya như thế không?
- Đó là bạn thân nhất của con gái tôi, sao có thể không quen được. Ý cậu là sao?
Mẹ An Vy nói với vẻ chắc chắn.
- Nhưng người ở đại học X nói cô ấy chưa từng gặp Maya trước đây.
- Đó chỉ là một giáo viên, làm sao có thể biết được hết mọi sinh viên được.
- Chính xác thì cô ấy đã thân thiết với An Vy như thế nào?
Tôi cảm nhận thấy mình đang có chút kì lạ khi cứ hỏi những câu hỏi kì lạ này. Và đáp lại tôi, mẹ An Vy trả lời bằng chất giọng có đôi phần khó chịu:
- Chị em. Chúng là chị em với nhau. Đã đủ chưa? Rốt cuộc cậu muốn gì từ An Vy? Tôi đã nói rồi. Con gái tôi đã chết. Tôi cũng không cần ai đi tìm nó về. Tôi đã quen với việc nó đã biến mất vào không khí rồi. Điều đó chưa đủ đau khổ hay sao?
- Cháu...cháu xin lỗi...
- Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối cậu tới đây. Cậu nên để mặc cuộc sống của những người không liên quan đến mình đi. Như thế sẽ tốt hơn cho cậu đấy.
Người phụ nữ thở dài, quay mặt về phía cửa sổ, cố giấu đi ánh mắt thoáng vẻ muộn phiền của mình.
- Nhưng...nhưng có người đã mất tích.
- Cậu bảo sao? Ai?
- Có người đã mất tích vì con gái bác, xin bác, hãy giúp cháu. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Tôi đáp lại bằng một giọng run run. Ngay trước lúc mẹ An Vy kịp hỏi tiếp một câu hỏi khác, tiếng ấm trà trong bếp bỗng reo lên, cắt đứt sự hoang mang và bối rối của bà.
- Để tôi mang cho cậu một tách trà nữa rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Mẹ An Vy nói, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía phòng bếp.
Tôi nhìn quanh phòng khách một lượt, sau đó đứng dậy đi về phía những bức ảnh được treo trên tường. Đó là những bức ảnh gia đình ba người bình thường với bố, mẹ và một cô con gái. An Vy từ ngày bé đã xinh đẹp, cô luôn mỉm cười trong mọi tấm hình. Họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc. Cô gái xinh đẹp và vui vẻ như An Vy có thể biến đi đâu được nhỉ? Tôi lướt qua những tấm hình gia đình kia. Ngay sát bên cạnh phòng khách là một căn phòng nhỏ khác. Căn phòng không có cửa, được che bằng một tấm rèm mỏng, diện tích nhỏ chỉ bằng một phần ba phòng khách, bên trong có ánh đèn vàng hiu hắt, có mùi hương trầm bay ra từ đó. Tôi tò mò ghé mắt vào, đưa tay vén tấm rèm cửa lên. Đây là phòng thờ à? Một bàn thờ nhỏ nằm ngay ngắn ở trên, giống như phòng khách, căn phòng này cũng tỏa ra cảm giác sạch sẽ không một vết bụi nào. Trên bàn thờ có ảnh hai người thì phải. Ánh đèn vàng không đủ sáng để tôi nhìn rõ hai gương mặt kia. Tôi để đôi chân tò mò của mình làm theo ý của chúng, nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Bức ảnh thứ nhất là của một người đàn ông độ tuổi trung niên, không khó có thể nhận ra đó chính là bố ruột của An Vy. Ông ấy mất từ bao giờ nhỉ? Tôi nhìn xuống góc bức ảnh. Năm 2015, đã một năm rồi à? Mình tưởng là họ vẫn còn sống với nhau cơ mà? Tôi thầm nghĩ, rồi cảm thấy đó không phải là chuyện đáng để quan tâm, liền nhìn sang bức ảnh còn lại.

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ