Chương 17: Stockholm - (3)

82 8 2
                                    

“Em không thích thế giới này...
Em chỉ thích anh...”

- Chính xác. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Căn nhà này. Tôi. Và cô ấy.
Tử Lâm gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
- Nhưng vẫn thiếu một thứ. Sự hoàn hảo này vẫn thiếu một thứ. Anh biết không, nhà văn?
Tử Lâm bỗng nói thêm. Giọng nói ấm áp của cậu ta khiến tôi bất giác rùng mình.
- Thứ gì kia?
Tôi đáp lại.
- Là anh.
Tử Lâm mỉm cười khó hiểu.

Tôi cảm giác nguồn năng lượng từ Tử Lâm đang lan tỏa sang tôi mỗi khi cậu ta nhìn tôi. Rõ ràng cậu ta luôn tập trung vào tôi, mỗi lúc như vậy tôi đều không thể không tỏ ra lúng túng. Ánh mắt của Tử Lâm luôn sâu thẳm đến mê hoặc như vậy hay là do tôi đang sắp phát điên? Tôi nhìn quanh căn nhà, cố thoát ra khỏi Tử Lâm. Cậu ta đúng là một kẻ quái dị.

- Cậu... cậu yêu cô ta?
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếp lời Tử Lâm bằng một câu hỏi không mấy liên quan. Tôi bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ của mình kinh khủng. Chưa bao giờ tôi nhớ nó đến vậy. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ có lẽ chỉ là chờ đợi đúng thời điểm, thời gian và rồi tôi có thể trở về với nó. Nhưng ngộ nhỡ, tôi sẽ giống như Tử Lâm, trở nên phát điên thì sao. Cậu ấy có lẽ đã không còn là chính mình nữa. Từng lời từng chữ đều như bị khuất phục và buông bỏ. Sự tôn sùng.

Ngay lúc tâm trí tôi vẫn còn đang hoang hoải trong những suy nghĩ miên man, thì một tiếng động lạ vang lên. Tiếng động mà từ khi đặt chân vào căn phòng này, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Là thứ âm thanh mà tôi đã mong chờ bao lâu nay.

Tiếng mở cửa.

Tôi quay lại.

Chiếc giá sách đang di chuyển. Cánh cửa sắt phía sau từ từ mở ra. Và một người xuất hiện.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đó, tôi đã nhận ra một điều.
Có lẽ - à không - phải là chắc chắn, chắc chắn tôi biết cô ta hoặc là đã từng biết cô ta.

“Thiên nga đen” hoàn hảo.
***
Tôi thở hổn hển. Đầu nhức như búa bổ.
Và tôi thấy nụ cười của cô ta.

Hoàng An Vy.
Cô ta ở ngay trước mắt tôi. Vẫn y như trước đây. Mắt đẹp. Tóc đẹp. Khuôn mặt đẹp. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta.

- An... An Vy?
Tôi hỏi, xung quanh bị bóng tối bao phủ khiến tôi cảm thấy chới với và dường như sắp ngã xuống.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, bạn thân? Cậu đã quên mình rồi à?
An Vy đáp, khóe môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười ngạo nghễ.
Hoàng An Vy, trước mắt tôi, kiêu kì hoàn hảo trong chiếc váy lụa đen dài.

- Tử Lâm!!! Tử Lâm! Anh ở đâu???
Tôi hốt hoảng. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy anh ấy? Sao mọi thứ tối đen thế này???

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ