Chương 7: Chậu hoa hồng bên khung cửa sổ

165 10 3
                                    

"Dream" những ngày mùa đông thường đẹp hơn bình thường. Vẫn là khoảng không gian bình lặng ấy, nhưng mọi thứ khi vào đông dường như cô đọng lại hơn cả, kể cả thời gian.
Tử Anh nói rằng ngày mà cô gặp Maya và tôi ở thư viện trường đại học X, cũng là ngày đầu tiên cô làm việc ở đó. Phải mất rất nhiều công sức, Tử Anh mới có thể có được một công việc tại trường này.
Tất cả là để tìm Tử Lâm.

- Cô không biết rằng Maya cũng là sinh viên trường X sao?
Tôi hỏi.
- Tôi đã đem các bức tranh đó đi hỏi những người bạn cùng trường của Tử Lâm, họ đều không biết là ai. Nên tôi nghĩ cô ấy không học cùng Tử Lâm nhà tôi.
Tử Anh đáp trong khi tay vẫn khuấy nhè nhẹ cốc cafe trên bàn. Đúng rồi, hồi xưa Maya từng kể cô ấy để tóc rất ngắn, chắc hẳn bức tranh mà Tử Lâm vẽ cô ấy là vì anh ấy muốn cô để tóc dài. Ngoài mái tóc ra thì từ nét mặt đến ánh mắt của cô gái trong tranh đều là của Maya. Nếu cô gái trong tranh là Maya, không, chắc chắn đó là Maya, vì đến cả người ngoài là Tử Anh còn có thể nhận ra cô ấy, thì có nghĩa là cô ta hẳn rất có ý nghĩa với Tử Lâm. Vậy thì có nghĩa là họ đã có thể từng là một đôi, hay đại loại là từng có tình cảm với nhau. Tôi chợt nhận ra thay vì như ban đầu chỉ đi tìm một người, giờ đây tôi đã vướng vào tận hai vụ mất tích. À không, ba chứ. Phải, nếu như suy luận của tôi đúng, thì Sói - nhà văn trước đây mà Maya nhờ tới cũng có vẻ như đã mất tích. 

Tôi thầm nghĩ.

- Cô có biết Sói không?
Tôi nói. Tử Anh vừa nghe thấy chữ Sói vang lên, mọi động tác đều ngưng lại đột ngột.
- Sao anh biết anh ta?
- Nghĩa là cô biết anh ta?
Tôi thoáng có chút sửng sốt.
- Anh ấy đã đến đại học X để tìm hiểu về Tử Lâm, rồi đã tìm gặp tôi.
***
Ngày... tháng... năm...
Nếu như giọng nói của anh bao bọc em trong tĩnh lặng, ánh mắt của anh khiến trái tim em dường như đập nhanh hơn một nhịp, thì cái cách anh hôn em như đánh thức mọi thứ trong em.

Trong khi đứng ở cửa khu gửi xe, em cảm nhận thấy cái nhìn rạo rực, ấm áp và dễ chịu của anh khi anh đang bước tới chỗ mình, trước khi thật sự cảm nhận được vòng tay anh khi anh kéo em vào lòng thay cho lời chào.
- Này mũ trùm đầu, hay là mình đi ăn sáng đi.
Anh nói trong khi sóng bước bên em. Em quay lại, vẻ mặt phân vân một lát, rồi lắc đầu.
- Đi nào.
Anh tiếp tục, môi cười, mắt cười.
- Không được đâu. - em thì thầm, như sợ có ai đó phát hiện ra chúng ta là một cặp đôi sắp trễ giờ - em ăn sáng ở nhà rồi.
- Đi mà đi mà. Nếu em thương anh, xin đừng để anh vào lớp học.
Anh lúc lắc cánh tay em, gương mặt phụng phịu như một đứa trẻ con. Em mím chặt môi cố nhịn cười, nhưng vẫn lắc đầu nghiêm nghị:
- Nhanh lên nào chúng ta sắp...
Ngay khi em chưa nói được dứt lời thì tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên.
- An Vy sẽ không muốn thấy chúng ta cùng vào học trễ đâu. Cô ấy sẽ lại nguýt anh một cái rõ dài vì đã làm cô bạn thân quý giá của cô ấy đi học muộn.
Anh nhún vai, mỉm cười.
Sau một tháng giấu giếm, cuối cùng An Vy - bằng trực giác con gái của mình cũng đã nhận ra điều kì lạ ở em và anh. Sau khi nghe em kể hết mọi chuyện vào đêm Valentine trắng cũng như việc chúng ta đã thực sự thành một đôi như cô ấy mong muốn, An Vy giả vờ tỏ ra hờn dỗi em hẳn một ngày vì đã không cho cô ấy biết sớm. Nhưng đến hôm sau, Vy Vy lại trở lại là con người cũ, hết trêu chọc em rồi quay sang anh trách cứ vì đã cướp mất người bạn thân nhất của cô ấy. Cứ như một đứa trẻ con, em đã từng nghĩ An Vy còn hạnh phúc hơn cả em khi em và anh yêu nhau.
- Anh sẽ không rủ ai bùng học đâu. Nhưng em thì khác. Em chắc là không muốn đi vài vòng với anh trong ngày đẹp trời thế này chứ?
Anh tiếp tục màn dụ dỗ.
- Nhanh lên, người ta đóng cổng bây giờ.
Em đáp, sau đó kéo tay anh vào bãi gửi xe.
***
Tử Lâm, anh có nhớ không, có một nơi chúng ta vẫn thường lui tới trong khoảng thời gian gần một năm yêu nhau.
Đó là "Dream".
Chúng ta thường ngồi ở tầng hai của quán. Ở đó, em còn nhớ như in rằng có một chậu hoa được đặt ở bậu cửa sổ. Chậu hoa đó kì lạ lắm vì là chậu hoa mà chẳng-hề-có-hoa. Không hiểu chủ quán có hàm ý gì khi lại đặt một chậu cây không có hoa ở góc này, anh nhỉ. Trên tường có gắn một chiếc bảng rất lớn, mọi người gọi đó là "tấm bảng ký ức", nơi mà khách đến quán có thể ghim bất cứ điều gì lên đó. Có thể là một kỉ niệm với quán, ngày đầu tiên uống matcha ở đây, có khi là một tấm ảnh check in bằng palaroid.
Chúng ta cũng vậy, Tử Lâm, anh còn nhớ chúng mình đã ghim thứ gì lên tấm bảng ký ức đó không?
Còn em, có lẽ sẽ không bao giờ quên. Lần đó, em vẫn nhớ như in ngày hôm đó - ngày kỉ niệm một năm lần đầu gặp nhau của chúng ta. 

THIÊN NGA ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ