"Sau chia tay, thứ khiến cho cô ấy buồn bã hình như không phải là anh. Càng không phải sự phản bội từ anh. Mà là khoảng thời gian hai người đã từng có.
Con người ta đau lòng thường không phải vì người mà họ yêu thương đột nhiên bước ra khỏi cuộc đời họ, hay nuối tiếc một mối quan hệ vừa mới chấm dứt.
Mà bởi vì trong khi mọi thứ đã kết thúc rồi, duy nhất chỉ có tình yêu là còn tồn tại."Tử Lâm cảm thấy máu đang cạn dần trong đầu mình. Tự tỉnh lại trong căn phòng đó và không biết mình đang ở đâu, anh rất hoảng sợ. Thứ duy nhất Tử Lâm nhìn thấy hiện giờ là một ngọn đèn điện, tỏa ra ánh sáng màu vàng yếu ớt giữa không gian tối đen. Bốn bề là tường bê tông xám ngắt. Đây là một căn phòng nhỏ hình lập phương, không có lấy một ô cửa sổ, gần chỗ anh nằm là một chiếc cửa ra vào bằng gỗ.
Tử Lâm chống tay ngồi dậy, bàn tay áp trên nền nhà giá lạnh cứng đờ. Có vẻ như anh đã ngủ cả nửa ngày trên sàn nhà, phải, đó chính là cách lý giải hoàn hảo cho việc anh cảm thấy toàn thân ê buốt như thế ngay khi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Tử Lâm quay nhìn khắp xung quanh, đầu nhức như búa bổ, anh đờ người ngây dại. Khi đương đầu với cơn choáng váng, Tử Lâm có chút hối hận về hành động của mình trước đó."Mình đang ở đâu đây nhỉ? Cô ấy đâu rồi?"
Tử Lâm thầm nghĩ. Anh nhìn lướt qua một lượt xung quanh.
"Một căn phòng trống à?"
Giống như một nhà kho bé tí xíu, thậm chí những bức tường còn không được sơn nên đều tái ngắt một màu xám u buồn. Xung quanh trống rỗng, chỉ trơ khấc một ngọn đèn sáng lờ mờ từ trên trần thả xuống, không có gì khác. Bốn bức tường và sàn kể cũng sạch, không tích bụi bặm, chắc là gần đây có người quét dọn, Tử Lâm cảm tưởng như mình đang bị nhốt trong một cái hòm màu tro lạnh giá. Cố gắng di chuyển ra vị trí ngay chiếc cửa gỗ, lối ra vào duy nhất, anh với tay thử vặn nắm đấm cửa. Bị khóa rồi. Dưới chân cánh cửa chỉ có một khe hẹp chừng vài centimet, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua hắt vào mặt sàn. Tử Lâm nằm rạp xuống nền nhà, ghé mắt qua cái khe bé xíu ấy. Không nhìn thấy gì cả.
- Có ai ở đây không?
Tử Lâm áp sát mặt xuống mặt đất, lớn tiếng gọi. Không có tiếng trả lời đáp lại. Anh bất lực nằm vật ra.
Bỗng anh nghe thấy tiếng gì đó, liền lập tức nhổm dậy, áp sát tai vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe."Swan Lake à?"
Ai đó đang bật nhạc ngoài kia. Bản "Hồ thiên nga" quen thuộc, da diết đến ghê người. Một cảm giác rùng mình bất ngờ ập đến. Tử Lâm không biết đó là cảm giác phấn khích do biết chắc rằng có người nào đó ở bên ngoài, nhưng cơn ớn lạnh khiến anh tin rằng mình đang cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Da dày anh quặn lên, nhưng không phải là vì buồn nôn. Đó là sự kết hợp phức tạp của căng thẳng và sợ hãi. Đương nhiên việc bị nhốt lại trong một căn phòng lạ là một việc rất đáng lo, nhưng đó dường như không phải nguồn gốc của nỗi lo âu của Tử Lâm.
- Không... không phải thế... không!!! KHÔNG!!!
Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài, nối tiếp sau đó là những tiếng khóc thút thít nhỏ như cố gắng nén lại nơi cổ họng, không để ai nghe thấy được. Tử Lâm có thể hình dung ra dáng vẻ của người đó và cả những giọt nước mắt đang lăn xuống ngoài kia. Gương mặt đó hẳn là sự kết hợp của những đường nét xinh đẹp. Anh nghe thấy tim mình chợt thắt lại một chút. Dựa người vào bức tường đối diện cửa ra vào, Tử Lâm thôi không cố gắng nghe ngóng âm thanh bên ngoài nữa. Anh thả vào khoảng không tối đen một tiếng thở dài nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN NGA ĐEN
Mystery / ThrillerVào mùa thu năm 2017, Rin - một nhà văn trinh thám, bất ngờ nhận được một tin nhắn trên diễn đàn từ một độc giả bí ẩn yêu cầu được giúp đỡ. Cô gái lạ đã đưa anh đến với một câu chuyện đã cũ, với cái kết mà anh không thể ngờ tới. Xuyên suốt "Thiên n...