Chương 3: Gray Fullbuster

988 47 4
                                    

Sau vụ trả đũa và màn hy sinh oanh liệt của Natsu, Lucy không gặp lại kẻ đáng ghét đó nữa. Đơn giản vì cô tìm cách tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi. Lucy cho rằng không phải cô sợ cậu mà chỉ là do cô không muốn rước phiền phức thôi. Nhưng sự thật thì sao?
- Lu-chan, cậu đang chạy trốn!
Levy kết luận một câu chắc nịch.
- Không thể nào...
Lucy cười, nụ cười có vẻ gượng gạo.
- Tớ nói đâu có sai! Cậu sợ bị trả thù phải không? Có gan làm mà không dám nhận à?
Levy cười lớn. Vẻ mặt rối rối rắm của Lucy trông thật dễ thương.
- Tại hắn ta gây sự trước mà!
Cô phồng má giận dỗi.
- Người ta nấu cho cậu ăn còn cậu lại bỏ thuốc hại người ta, ai gây sự đây?
- Tớ...
Lucy cảm thấy chột dạ. Hôm đó cô đã hại Natsu không thể đến trường. Cũng khiến cậu ta nằm trên giường suốt một ngày. Cô quá đáng sao?
- Cảm thấy có lỗi phải không?
Levy chọc chọc tay Lucy, giọng chọc ghẹo.
- Không có! Tớ chỉ lấy lại công bằng cho bản thân thôi!
Lucy lắc đầu nguầy nguậy. Trong lúc vô tình, tay cô hất bay ly nước trên bàn.
- Oái!
Cô hốt hoảng. Toàn bộ nước trong ly không đổ xuống đất mà bay thẳng xuống một người vô tình đi ngang qua.
- Cô làm cái gì vậy? Cố ý gây sự hả?
Giọng một đứa con gái có vẻ đanh đá vang lên. Lucy thấy bực trong người. Tuy nhiên cô vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện bước tới chỗ người bị hất nước.
- Thành thật xin lỗi anh, là tôi vô ý!
- Xin lỗi gì chứ? Rõ ràng là cô muốn tìm cách tiếp cận anh Gray!
Đứa con gái kia lại tiếp tục cất giọng.
- Được rồi Lisanna!
Chàng trai khẽ quát rồi liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt. Trông chẳng có gì nổi bật. Có thật là vì muốn tiếp cận cậu?
- Tôi đã xin lỗi rồi, nếu cậu không vừa ý thì tôi sẵn sàng đền bộ đồ khác cho cậu!
Lucy vẫn giữ thái độ xa cách, cô muốn tống tên này đi càng sớm càng tốt. Cô đã đủ phiền, không muốn rước thêm cái nào nữa.
- Cô nghĩ cô đủ tiền đền hả?
Lisanna liếc mắt, nhìn Lucy đầy khinh bỉ.
Lucy nhận ra nhưng cô lờ đi. Loại người này tranh cãi chỉ thêm mệt cho bản thân. Ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không thèm.
Chàng trai kia thấy biểu hiện của cô thì mỉm cười thích thú. Thật hiếm có cô gái nào đứng trước mặt cậu mà tỏ thái độ như vậy.
- Tôi không cần cô đền! Nếu muốn xin lỗi thì hôm nào mời tôi một bữa cơm được rồi!
Lucy không muốn dây dưa nhiều. Tiền cô không thiếu, trực tiếp đền là được, bày vẽ làm gì cho phiền phức?
- Anh Gray, cô ta chỉ muốn tiếp cận anh thôi!
Cô gái tên Lisanna có vẻ tức giận. - Cô thấy sao?
Gray tiếp tục nhìn Lucy mà lờ đi lời Lisanna nói. Cậu ta có thể nhìn ra thái độ không mặn không nhạt của Lucy.
- Thật tiếc là tôi không có thời gian! Số tiền này là tôi đền cho anh, muốn nhận không thì tùy! Levy, chúng ta đi thôi!
Lucy để tiền lên bàn, sẵn tay kéo Levy đang ngơ ngác đi thẳng. Gray khẽ nhếch môi nhìn bóng lưng cô gái đang rời đi. Cô gái này thật thú vị, cô ta thật sự chỉ là vô ý? Cậu thật sự rất muốn biết.
Gray rời đi. Không ai biết từ xa có một người đã âm thầm quan sát từ đầu đến cuối.
.......

- Đúng là một lũ phiền phức!

Lucy bực bội, vừa đi vừa lầm bầm. Levy đi theo nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa hâm mộ.

- Levy, đừng tưởng tớ không biết cậu nghĩ gì!

Cô liếc xéo cô bạn. Levy chắc lại nghĩ cô tốt số, may mắn được anh chàng Gray để ý chứ gì.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ