Từ sau sự việc ồn ào ở nhà ăn, tin đồn về Lucy cũng giảm đi, mọi thứ coi như bình thường trở lại. Tuy nhiên cũng không vì thế mà người ta nhìn cô với ánh mắt khác đi, nhất là khi cô với Loke ngày càng thân thiết. Đố kỵ mà, lúc nào không có?
- Cậu với anh Loke thân nhỉ? Tớ chưa thấy anh ấy nghiêm túc như vậy bao giờ! Cậu thấy anh ấy thế nào?
Levy ngồi ôm gối, ánh mắt mơ màng. Lucy dám cá là cô bạn của cô lại mơ mộng gì đó nữa rồi.
- Tớ cũng không biết, chỉ cảm thấy ở anh ấy có gì đó rất quen thuộc, ở cạnh rất thoải mái!
Đó là cảm nhận thật sự của Lucy. Ở với Loke cô không có cảm giác đề phòng như Gray, càng không thấy chán ghét như lúc gần Natsu.
- Không lẽ cậu thích anh Loke rồi?
Hai mắt Levy bỗng sáng lên như phát hiện gì đó vĩ đại lắm. Lucy giật mình. Thích sao? Cô không nghĩ đó là thích. Nhưng không thích thì là gì đây?
.....
- Lucy tới giờ uống thuốc rồi!
Giọng Natsu vang lên ở ngoài phòng. Lucy thật sự không muốn lên tiếng chút nào.
- Lucy! Dì Polyu dặn phải uống thuốc đúng giờ!
Natsu tiếp tục nói. Bên trong thì vẫn im lặng.
- Lucy...
Cạch
- Chịu ra rồi à?
Natsu nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Vẫn không hiểu nổi tại sao cô phải cải trang cho xấu đi dù đang ở nhà. Không lẽ cô không biết là cậu đã nhận ra rồi sao?
- Cậu đúng là phiền phức! Chẳng phải cậu muốn tôi chết lắm sao? Giờ kêu tôi uống thuốc làm gì?
Cô chẳng bao giờ bình tĩnh nổi khi đối diện với Natsu.
- Một tháng qua chưa đủ làm nhóc hết giận à? Dù tôi đã cố gắng để bù đắp lại như thế?
- Lúc làm sao không nghĩ hậu quả? Tóm lại là tôi không muốn thấy cậu nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Vừa dứt lời, Lucy đã đóng sập cửa lại. Natsu nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng trống rỗng. Có phải là hụt hẫng hay không?
Natsu trở về phòng mà cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Cậu không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ, mọi thứ đối với cậu hiện giờ chỉ có rối rắm đến đau đầu.
........
Chuyện để Lucy phụ trách kế hoạch dã ngoại của năm nhất mà Erza nói không phải là nói khoác. Vậy nên Lucy vừa phải cố gắng theo chương trình học, vừa đến văn phòng hội để họp, mà người hướng dẫn cô không ai khác là Loke.
- Theo bản đồ này thì em nên thay đổi thứ tự sẽ thuận tiện hơn...
Lucy chăm chú nghe Loke nói đến xuất thần. Người đâu vừa đẹp trai, tử tế lại giỏi như vậy. Fan hâm mộ đông cũng đúng, có bạn trai như vậy thì thật tốt.
"Không lẽ cậu thích anh Loke?"
Giọng nói của Levy từ đâu xuất hiện trong đầu làm cắt ngang phút suy tư của Lucy. Cô giật mình, phát hiện Loke đã ngừng nói từ khi nào, và cậu ta đang chăm chú nhìn cô.
- Sao vậy ạ?
Cô ngơ ngác hỏi lại. Có phải cô đã làm gì không?
- Em không tập trung! Có chuyện gì làm em suy nghĩ sao?
Loke bật cười, hỏi cô với giọng dịu dàng. Lucy bỗng cảm thấy mặt mình đỏ lên.
- Không... không có gì đâu ạ! Anh nói tiếp đi!
Cô cười trừ, Loke không nghĩ cô "mê trai" chứ?
- Dừng ở đây thôi! Em muốn ăn kem không? Gần trường có quán kem ngon lắm!
Loke vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt khiến Lucy không dám nhìn thẳng. Có gì đó rất ngại.
- V... vâng!
Vậy là quán kem lại được một phen xôn xao vì Loke, một "hoàng tử" nổi tiếng của đại học Fairy lại đi cùng cô gái dáng vẻ bình thường, luộm thuộm. Có nhiều chuyện thật không hiểu nổi.
Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí yên lặng khiến Lucy đã ngại còn ngại hơn. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể dán mắt vào những viên kem đủ màu sắc trên đĩa.
- Em làm anh nhớ tới một cô bé mà anh gặp cách đây rất lâu...
Loke bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn Lucy lộ vẻ dịu dàng.
- Cô ấy ra sao ạ?
Cô ngước mắt nhìn rồi lại cúi xuống giả vờ ăn.
- Lúc đó còn nhỏ quá nên anh không nhớ hình dáng cô ấy ra sao! Chỉ nhớ cô ấy cũng dễ thương hồn nhiên như em vậy!
Lucy không biết nên nói gì, cô chăm chú nghe Loke nói. Có vẻ Loke là một người rất tình cảm, không giống tính cách vẫn biểu lộ chút nào. Mà cô gái Loke đang nói tới sao lại giống cô lúc nhỏ thế kia? Liệu Loke có liên quan đến giấc mơ mà cô vẫn hay mơ thấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fic] Oan Gia Gặp Mặt
FanfictionTác giải: Ngân Nguyệt Hạ-Sm Couple: Nalu Warning: OOC ------ "Natsu...Tôi ghét cậu!" "Anh yêu em! Cho dù tình yêu này là sai trái, cho dù bị cả thế giới này ruồng bỏ thì anh vẫn yêu em!" Sớm biết có ngày ngày thì thà đừng gặp... đừng yêu... đừng c...