Chương 4: Trả đũa?

834 52 11
                                    

Chào mọi người! ^^

Xin lỗi vì đã ngâm quá lâu ạ! Fic này có vẻ hơi chán hơn fic trước nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là màn đầu thôi ^^'

Chương mới đây ạ! Mình cảm thấy không hài lòng với nó lắm, nhưng vì mất sạch cảm xúc rồi nên đành bó tay. =.=

Cảm ơn và xin lỗi(về chất lượng hiện tại của fic)những ai đã và đang theo dõi fic nhé!

==========

Đối với một người không muốn người khác thấy diện mạo thật sự của mình như Lucy thì việc đi công viên nước giống như tự lật tẩy bản thân mình bởi vì đâu có ai vào đó mà ăn mặc kín mít. Vậy tại sao cô lại đồng ý đi? Thì tại cô không nghĩ tới chứ sao. Mà lỡ nhận lời rồi thì đành cắn răng đi, cô tránh mấy khu vực có nước là được. Nhưng công viên nước thì chỗ nào không có nước? Càng nghĩ Lucy càng cảm thấy rối rắm.

- Hay là giả bệnh ở nhà?

Lucy lầm bầm, ánh mắt còn trở nên lấp lánh vì nghĩ được kế hay.

- Không muốn đi thì hứa làm gì? Giờ ở đó mà tìm cớ!

Giọng Natsu vang lên một cách châm chọc.
Lucy không biết cậu ta có mặt từ khi nào. Đối với cô, Natsu cứ như ôn thần, cứ xuất hiện là cô gặp họa. Giống như lần này, vừa nghe giọng của cậu, Lucy giật mình làm rớt luôn ly nước trên tay. Chiếc ly rớt xuống sàn, một âm thanh không mấy vui vẻ vang lên. Natsu xanh mặt.
- Cậu đúng là đồ xui xẻo! Cái ly đẹp như vậy...
Cô lầm bầm tiếc rẻ. Mặt Natsu giờ đã trở nên trắng bệch.
- Cái ly đó...là bảo vật của mẹ...
- Ừ thì sao?
Lucy tỏ vẻ không hiểu. Chỉ là cái ly thôi mà?
- Tôi lỡ đụng vô đã bị phạt cấm ra khỏi nhà một tuần...
Natsu tiếp tục. Lucy dường như đã nhận ra được vấn đề. Chỉ đụng vô đã bị phạt, cô làm bể thì sao đây?
- Cô toi rồi!
Natsu mỉm cười một cách khoái trá khi thấy người khác gặp nạn. Cứ thích chống đối cậu, coi như quả báo đi, cậu chỉ góp phần để nó xảy ra sớm thôi, chỉ là để cái ly đó trong tầm mắt Lucy thôi mà.
.......
Lucy mà biết mình bị tính kế ngay từ đầu thì chắc mọi chuyện đã khác, nhưng mà cô không biết, dù có biết thì cũng là chuyện rất lâu sau đó. Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều về hình phạt của Grandine vì chắc còn lâu bà mới về và quan trọng hơn là chủ nhật đến rồi.

Lucy đứng thật lâu trước tủ đồ. Cô không biết nên chọn bộ nào cho phù hợp. Kín quá cũng không được mà thoải mái quá thì dễ lộ. Cuối cùng, sau một tiếng vận dụng tối qua IQ mà mình có, Lucy xuất hiện với bộ đồ mà tự cô cảm thấy không thể ổn hơn. Một chiếc quần ống rộng, áo form dài, thêm cái khăn choàng cổ, tóc búi cao hơn thường lệ và mặt thì vẫn đeo chiếc kính cận dày. Cô thậm chí còn tự ngắm tự khen mình trước gương cả buổi trước khi đi.
Lúc Lucy xuất hiện ở cửa, Natsu đã có mặt từ lúc nào và phải cố gắng lắm cậu mới không bò ra cười vì bộ đồ của cô.
Lucy cảm thấy bực vì cậu ta. Chẳng có gì đáng cười cả. Tuy vậy, để không ảnh hưởng tới tâm trạng đi chơi, cô sẽ không chấp.
Liếc nhìn Natsu bằng ánh mắt viên đạn, cô đi thẳng.
Nhìn bầu trời trong xanh, Lucy khẽ vươn vai hít một hơi dài. Bầu không khí này rất thích hợp để đi chơi. Có điều...
- Đón xe bus ở đâu nhỉ?
Levy nói đến công viên đó khá xa mà Lucy thì không biết phải đón xe nào cả. Cô nhìn quanh, liếc mắt nhìn Natsu đang mãi lau chùi chiếc moto, rồi lại nhìn quanh, lại liếc Natsu. Có nên nhờ cậu ta không? Lucy lập tức gạt suy nghĩ đó đi. Cậu ta sẽ không giúp, mà cô cũng không muốn.
- Lại có âm mưu gì hả?
Natsu đến gần Lucy, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
Lucy im lặng không trả lời. Cô vẫn giữ thái độ "người lớn không chấp trẻ con". Chỉ là trong lòng không ngừng đấu tranh giữa nhờ hay không nhờ.
- Nhóc không biết đường tới công viên chứ gì?
Giọng nói ta đây biết tuốt của Natsu làm cô tức muốn sôi máu. Nhưng sự thật nó là vậy, Lucy không biết phải nói sao.
- Nếu cô xin lỗi tôi sẽ đưa cô đi!
Giọng Natsu không có vẻ gì là đùa.
Cậu ta còn ghim chuyện cả tuần trước sao? Lucy khẽ nuốt khan. Cô là muốn trả đũa mới làm, giờ xin lỗi thì có khác nào nhận sai?
- Chắc cô cũng biết từ nhà ra chỗ đón xe không gần! Tài xế nhà hôm nay lại xin nghỉ, số taxi cô cũng không biết...
- Tôi xin lỗi...
Lucy lí nhí.
- Tiếng muỗi kêu ở đâu thế nhỉ?
Natsu vờ không nghe. Cậu nhìn quanh ra vẻ tìm kiếm âm thanh "muỗi".
Lucy bặm môi, không hiểu sao cô lại phải trông cậy vào cậu ta như vậy.
- Xin lỗi!
- Là cô nói hả? Nói gì vậy?
Natsu vẫn tỏ vẻ nghe không rõ.
- XIN LỖI!!
Lucy lấy hết sức mà hét, viền mắt đã bắt đỏ lên.
- Lên xe đi!
Natsu vờ như không thấy gì. Cậu không thích con gái khóc nhưng riêng Lucy, cậu lại thấy khó xử. Natsu không biết phía sau cậu, Lucy đang nhếch môi cười. Nước mắt luôn là vũ khí tốt, ít ra thì cũng làm Natsu không thoải mái khi nhận lời xin lỗi của cô.
......
Levy đứng trước cửa công viên, cô sổ ruột đi qua đi lại. Trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã chuyển mưa. Nếu Lucy mắc mưa thì sao đây? Lần trước cô ấy có nói....
- Em đừng lo! Cũng sắp đến giờ hẹn, chắc Lucy cũng gần tới rồi!
Gray mỉm cười an ủi.
- Vâng!
Levy khẽ cắn môi, mắt nhìn bầu trời đen kịt, cô bắt đầu thấy hối hận vì đã bảo Lucy đồng ý đi chơi.
......
Vì Natsu bận nên chỉ đưa cô đến trạm xe bus, cậu ta còn tốt bụng đón xe giúp cô, nhắc cô xuống trạm nào rồi chuyển xe nào. Lucy có chút tự hỏi tại sao Natsu đột nhiên tốt như vậy nhưng nghĩ lại có lẽ cảm thấy có lỗi vì bắt nạt cô nên cậu ta mới tận tình giúp đỡ đến thế, cô vui vẻ lên xe không chút nghi ngờ.
Nhìn chiếc xe bus chở Lucy từ từ lăn bánh, Natsu khẽ cười, một nụ cười đắc ý. Lúc này chuông điện thoại cậu reo lên.
Ring... ring...
- Alo? Lisanna hả? Có gì không?
Không biết Lisanna nói gì nhưng mày Natsu chau lại, gương mặt có vẻ khó chịu.
- Được rồi, tôi tới ngay!
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, cậu nheo mắt nhìn, một cảm giác khó chịu bỗng gợn lên trong lòng.
......
1 tiếng sau
Lucy đứng dưới đường, gương mặt ngơ ngác đến tội. Xe bus đã chạy khá lâu và cuối cùng bỏ cô xuống giữa đường. Lucy thật sự không hiểu tại sao người ta có thể đặt trạm xe bus giữa nơi vắng vẻ với xung quanh toàn rừng rậm thế này? Mà quan trọng hơn là tại sao chỗ cô đến không phải là công viên nước? Lucy cẩn thận nhớ lại lúc Natsu đón xe cho cô, cậu ta đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần về trạm xuống. Không lẽ cô nhớ nhầm? Không đúng, không phải cô nhớ nhầm trạm mà là nhầm xe. Nhưng sao lại nhầm xe được, trừ khi...

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ