Chương 5: Chăm bệnh

759 45 2
                                    

Chút đường cho cuối tuần! ^^
_______________

<< - Thằng ngốc này! Con bé mà có mệnh hệ gì thì mày chết với mẹ!!!>>

Giọng Grandine vọng ra từ điện thoại và sau đó là âm thanh tút tút quen thuộc. Nhìn vật vô tri trong tay rồi nhìn cô gái đang mê mang trên giường, lòng Natsu hỗn loạn vô cùng. Vậy là Levy không lừa cậu. Khoảnh khắc nhìn cô nằm trên đường giữa cơn mưa nặng hạt cậu còn không tin vào mắt mình. Vậy mà giờ đây chỉ một tiếng sau đó cậu lại ước rằng mình đã không trả thù bằng cách đó, dù có không biết về tình trạng sức khỏe của Lucy, dù không đoán được rằng trời sẽ mưa thì cậu vẫn thấy có lỗi.

- Biết thế mình đã tìm cách khác rồi!

Cậu lầm bầm, tay bấm tắt nguồn điện thoại của Lucy sau khi đã xóa đi mấy chục tin nhắn cùng cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Gray. Phải thừa nhận rằng dù chẳng ưa gì Lucy ngay từ lần gặp đầu thì cậu cũng không để khoanh tay đứng nhìn cô bị Gray lừa. Cậu không biết mục đích của Gray là gì nhưng cậu sẽ không để Gray làm hại đến đứa em gái hung dữ này.
- Nhóc phải mau khỏe lại đấy!
Đưa tay xoa đầu Lucy, Natsu bỗng sững lại. Gương mặt cô dù nhợt nhạt nhưng những đường nét lại rõ ràng là của một mỹ nữ, hoàn toàn không giống lúc thường thấy. Hoa mắt ư? Vò đầu một cách khó hiểu, cậu bỏ ra ngoài.
......
Trong cơn mưa của nhiều năm trước, có một cô bé sợ hãi chạy đi. Giữa thành phố xa lạ, cô hoàn toàn lạc lõng. Cô chỉ muốn tìm một người, một cậu bé có gương mặt lấm lem bùn đất cùng nụ cười tươi rói trên môi, cậu bé đã hứa sẽ quay lại cùng một que kem cho cô bé. Thế nhưng cô đã chờ, chờ mãi mà cậu không quay lại. Cô bé quyết định đi tìm bạn và cô bị lạc. Rồi mưa ập đến, cơn mưa đầu tiên của mùa hè năm đó, cơn mưa cuốn trôi ký ức đầu tiên, cơn mưa dập tắt thứ cảm xúc vừa hé mở, cuối cùng thứ còn lại cũng chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ.
- Đừng đi...
Cố vươn tay bắt lấy hình bóng trước mắt, nhưng hình ảnh lại như gần như xa, vừa thực lại vừa ảo.
- Đừng...
Lucy mở mắt. Lại là giấc mơ đó, những hình ảnh mờ nhạt cứ ám ảnh cô suốt 10 năm. Người cô muốn tìm là ai? Hình ảnh mà cô cố bắt lấy là người nào? Người đó rất quan trọng ư? Cô có cảm giác mình đã quên gì đó, nhưng là gì? Cô không thể nhớ được.
- Cô sao vậy?
Giọng nói vang lên, gương mặt khó hiểu lẫn hoang mang của Natsu đập vào mắt Lucy. Trí nhớ nhanh chóng trở lại, ánh mắt cô trở nên tức giận, dẹp lại giấc mơ kia, giọng nói cô dù yếu ớt nhưng vẫn lạnh lẽo.
- Ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu!
- Ăn trước đi! Tôi nấu cháo cho cô rồi!
Natsu chỉ tô cháo còn bốc khói trên bàn rồi nhìn xuống tay mình.
- Với lại cô buông tay tôi ra đi, không thì tôi chỉ có thể đứng như thế này thôi!
Quả thật Lucy đang nắm chặt cổ tay của Natsu. Cô vội buông ra, kéo mền trùm kín người, cô không muốn nhìn mặt cái người ác độc cố tình đẩy cô vô chỗ chết này.
- Ra đây! Cô muốn giận dỗi gì thì cũng phải ăn đã! Cô biết mình hôn mê mấy ngày rồi không?

"Quả thật có hơi đói..."

Natsu kéo mền trong khi Lucy cố giằng lại. Sau một lúc giằng co, cô gái bướng bỉnh cũng phải chịu thua nhưng vẫn ngồi im không chịu ăn.
- Nếu tuyệt thực thì cô sẽ chết, mà chết thì không trả thù được đâu!
Natsu thở dài, không hiểu nổi cậu lấy đâu ra kiên nhẫn thế này. Vì thấy có lỗi sao? Sao cũng được, cậu chỉ muốn Lucy mau khỏe để yên ổn với "mẫu thân" ở nhà thôi. Có điều cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở cô em gái này nhưng nhất thời lại không thể nhìn ra là gì.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ