Chương 13: Đau...

538 39 11
                                    

Những ngày còn lại của chuyến dã ngoại không có gì để nói trừ việc Lucy và Loke cứ rảnh là như hình với bóng. Hai người họ thật sự rất vui vẻ, cảnh tượng đó không khỏi khiến nhiều người ghen ghét.
- Khi nào thì họ chính thức công khai mối quan hệ nhỉ?
Levy ngồi chống cằm, mắt nhìn trần nhà. Đối diện cô, một âm thanh khịt mũi vang lên.
- Thái độ gì vậy hả?
Levy liếc nhìn kẻ kia. Người gì đâu mà nhìn cứ như xã hội đen.
- Là tôi đang khinh thường cô đấy, ốc tiêu! Cô vui khi thấy bạn mình sắp bị hổ ăn à?
Gajeel làu bàu, tay gõ gõ bàn.
- Đừng có ganh tị như vậy chứ? Anh một góc cũng không bằng Loke đâu!
Cô gái tóc xanh cao giọng, ánh mắt to tròn cùng gương mặt ửng hồng vì tức giận trông rất đáng yêu.
Gajeel nhất thời không biết nói gì.
- Hai người đừng ồn nữa đi! Xem tôi là không khí à?
Natsu trông có vẻ không vui. Từ khi tin đồn giữa Lucy và Loke lan rộng, dù đã cố gắng, cậu vẫn không thấy thoải mái.
- Xin lỗi!
Gajeel cười cười rồi quay sang Levy.
- Ốc tiêu! Cô muốn nói gì thì qua kia nói!
Nói rồi Gajeel bỏ đi. Levy vì thấy thái độ lạ của Natsu nên cũng không dám ngồi đó nữa. Vậy là cô cũng hết sức phối hợp ăn ý với tên kia mà đi theo. Thế nên chiếc bàn từ ba người ngồi giờ chỉ còn lại một mình Natsu. Cậu cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Mấy ngày nay tên Gajeel cứ theo cậu như hình với bóng, giờ cậu ta tự đi chỗ khác, cậu mừng còn không kịp.
Ngồi một mình, nghĩ lại những chuyện gần đây và cả câu hỏi của Lisanna lúc tin đồn giữa Lucy và Loke lan rộng.
"Anh không muốn gặp Lucy để xác nhận sao?"
Lúc đó, cậu đã lặng im.
Cậu không muốn...
Ít nhất là hiện giờ, hãy để tim cậu ngủ yên. Hãy để nó mặc định rằng Lucy không thuộc về cậu.
- Chúng ta nói chuyện một lúc được không?
Một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng như tiếng chuông làm cậu thoát khỏi suy tư. Tại sao lại là lúc này?
Ngước nhìn, cô gái với mái tóc vàng hoe cùng dáng vẻ không có vẻ gì nổi bật đang chăm chú nhìn cậu. Thật lạ là cậu lại yêu cô vì dáng vẻ này chứ không phải là vì cái hình dáng lẫn nhan sắc mê hoặc lòng người mà cậu từng thấy.
- Ra ngoài kia đi!
Cậu liếc nhìn quanh rồi đứng lên, nói chuyện chỗ đông người cũng không thoải mái. Lucy không ý kiến gì, cô đi theo Natsu. Những gì cần nói cũng sắp nên nói rồi!
.........
Ở một góc của quán cafe trong thị trấn, Karen Lilica ngồi đó, tay mân mê chiếc điện thoại. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, vài động tác tinh nghịch đáng yên làm biết bao người đi qua phải say mê ngoái nhìn. Ấy vậy mà, chàng trai đang từ từ đi đến kia, ánh mắt nhìn cô gái lại hờ hững đến thờ ơ.
- Anh đến rồi!
Loke lạnh nhạt ngồi xuống ghế, giọng nói chẳng có nửa điểm nhiệt tình.
- Anh uống gì? Cafe nhé?
Karen cười tươi, nụ cười đẹp nhưng làm người ta thấy xa cách.
- Thôi khỏi đi! Anh sẽ đi ngay, nên nói những gì cần nói thôi!
Liếc nhìn cô gái kia, Loke phất phất tay. Karen chưa từng thấy Loke như vậy, kể cả lần cô quyết định chia tay để đi du học. Ánh mắt anh nhìn cô đã không còn tình cảm như lúc trước.
- Vậy anh muốn nói gì?
Thôi không nhìn Loke nữa, Karen khuấy nhẹ tách trà, hành động chứng tỏ cô sắp hết kiên nhẫn. Trong mắt Loke, cô thật sự không còn chút đáng giá nào sao?
- Cố chấp không xấu nhưng đừng cố chấp vì những thứ định sẵn không thuộc về mình!
- Ý anh là sao?
Karen nheo mắt, khoanh tay dựa vào ghế. Loke nhận ra gì rồi?
- Anh biết em hiểu những gì anh nói! Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi, em nên tìm hạnh phúc cho mình đi!
Buông một câu cùng vẻ mặt không cảm xúc, Loke đứng lên thong thả bỏ đi. Anh đã nghi ngờ chuyện của Lucy có liên quan đến Karen nhưng lại không muốn lật tẩy cô ta. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim anh, chút tình cảm ngày xưa vẫn còn ở đó. Và có lẽ anh vẫn muốn cô ta sớm nhận ra mà quay đầu lại.
- Em không dừng lại đâu!
Karen lầm bầm, nước mắt bất giác trào ra dù không muốn khóc.
- LOKE! ANH NGHE THẤY KHÔNG? EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!!!
Cô gào lên trong nước mắt. Loke đã đi xa rồi, những người trong quán nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Cũng phải, ai cũng nghĩ cô là một cô gái đáng thương bị bỏ rơi thôi.
- Như vậy đáng không?
Giọng nói của Dan vang lên bên cạnh, không biết anh ta đến từ khi nào.
- Làm gì có đáng hay không đáng? Một khi đã quyết định thì dù không đáng cũng thành đáng!
Giọng nói của Karen, Dan không nghe ra nó có cảm xúc gì. Cô ta đã lấy lại vẻ xinh đẹp sang chảnh vốn có, cứ như với cô gái vừa khóc vừa đầy tâm sự lúc nãy không phải một.
- Chuyện tôi nhờ anh làm tới đâu rồi?
- Xong rồi!
Chần chờ một lúc Dan mới đưa chiếc điện thoại ra. Màn hình là giao diện của một trang web với logo của đại học Fairy. Người nhìn vào sẽ lập tức nhận ra đó là diễn đàn của trường. Và lúc này nó đang đăng tải một topic, trong vòng năm phút lượt truy cập đã tăng lên chóng mặt.
Karen nhìn màn hình chăm chú, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo.
- Tạm thời cứ như vậy đi! Cậu nhận trước số này, xong hết tôi sẽ đưa đủ!
Để lên bàn một túi giấy đen cô ta mỉm cười nhìn người đối diện. Dan nhìn túi giấy, không biết nên vui hay buồn. Cô ta còn muốn hắn làm gì nữa đây?
- Cậu về đi! Tôi sẽ liên lạc sớm!
Dan cầm túi giấy bỏ đi, hắn không muốn nói thêm gì, đúng ra hắn sợ, sợ rằng nếu ngồi thêm thì hắn sẽ không chịu nổi mà đấm vào gương mặt đắc ý của Karen. Dù sao nạn nhân của cô ta cũng là người hắn thầm thương trộm nhớ.
......
Lucy theo Natsu ra phía sau khu nhà gỗ. Khu đó khá vắng vì chỉ toàn cây với đá, hôm nay lại là ngày cuối cùng lên đa số đều tranh thủ đi chơi, chẳng ai quan tâm chỗ này cả.
Cô đứng nhìn Natsu từ phía sau, chợt nhận ra bóng lưng cậu ta cũng có vẻ vững chãi lắm, dáng vẻ nhìn xa xăm đó khiến người ta cảm thấy có gì đó rất đơn độc. Không hiểu sao người và cảnh lại hoà hợp như vậy. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai lắm chứ!
Lucy chợt đỏ mặt.
- Em muốn nói gì?
Natsu hỏi, không quay lại nhìn cô. Cậu không dám.
- Chuyện đêm hôm đó...
- Tôi chỉ an ủi để em yên tâm thôi, không cần để ý đâu!
Natsu ngắt lời cô, cậu cố trả lời bằng giọng vô cảm nhất.
- Thật vậy sao?
Cô bỗng thấy thất vọng mà không hiểu vì sao. Đây có phải câu trả lời cô muốn?
Không đúng, cô không phải hỏi để nhận được câu trả lời không rõ ràng này.
- Vậy em muốn tôi nói thế nào?
Natsu quay người lại, ánh mắt tức giận lẫn đau khổ. Sao cô không tiếp tục im lặng như trước giờ? Cô bảo cậu phải nói thế nào đây?
- Sao mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi?
Cô chất vấn, thật sự rất khó chịu rồi.
- Chúng ta trước giờ thân thiết tới mức gặp nhau phải chào sao? Hay chúng ta đã phát triển tới mức không gặp không được?

Hình như không...
Nhưng vấn đề là trốn tránh, không phải điều cậu nói...

Lucy đứng im.
Natsu nắm chặt bàn tay.
- Xin lỗi đã làm phiền!
Lucy lùi lại, có vẻ như cô hiểu lầm. Có vẻ như trước giờ chỉ có cô là tự biên tự diễn. Và...có vẻ như cô đã quên mình từng đối xử lạnh nhạt với Natsu thế nào.
Cô quay lưng bỏ đi, cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó, nó trống trải, rất khó chịu. Nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay cô bị nắm lấy, rồi một lực kéo kéo cô về phía sau. Eo Lucy bị siết chặt, đôi môi hồng đào bất ngờ bị chiếm trọn.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng...
Natsu hôn cô?
Chuyện này làm sao có thể?
Lucy đứng yên như tượng, cô hoàn toàn không có ý định chống cự.
Thô bạo rồi lại dịu dàng...Mặn ngọt...cay đắng...nâng niu... yêu chiều...Natsu đã đưa cô vào mê cung của cảm xúc, cảm xúc trong tim cậu hiện giờ.
Natsu biết cậu đang làm gì. Cậu đã làm chuyện cấm kị, nhưng mà cứ để cậu ích kỷ lần này đi, rồi mọi chuyện có ra sao thì ra.
Giữa khung cảnh hoang sơ, hai người đứng đó, nụ hôn đầu đời được trao đi trong mặc cảm đầy tội lỗi.

Cho tới lúc Natsu rời khỏi đôi môi của Lucy, cô vẫn đứng im đó, gương mặt bàng hoàng đến thất thần. Chuyện vừa xảy ra cô cứ ngỡ là mơ, nhưng có giấc mơ nào chân thật đến thế?
- Anh xin lỗi, Lucy!
Natsu ôm cô, nhưng càng cảm nhận được hơi ấm của cô, lồng ngực cậu càng đau nhói.
Bất ngờ, cô đẩy cậu ra, cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp rồi chạy đi. Ánh mắt đó là tổng hợp của sững sờ, bàng hoàng lẫn ghê tởm.
Natsu đứng đó rồi vô lực khuỵu xuống. Cậu đã làm gì thế này? Chỉ vì một phút ích kỷ mà làm tổn thương cô, chỉ vì bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của cô. Cậu phải đối mặt với cô, với gia đình thế nào đây?
Cậu hét lên, tiếng hét như xé tan núi rừng, trời đất. Nó bất lực, đau đớn, tuyệt vọng. Tại sao ông trời lại bắt cậu phải chịu nghịch cảnh thế này. Cậu không biết rằng, ở một góc khuất, Lucy đứng đó, nước mắt trào ra không dứt.
Cô hoang mang, sợ hãi nhưng nguồn cơn lại không phải là hành động bộc phát của Natsu mà là phản ứng của cô với hành động đó. Bởi vì cô tiếp nhận hành động đó một cách rất tự nhiên, tim cô đập loạn nhịp, hạnh phúc xen lẫn sợ hãi. Cô nhận ra Natsu đã tồn tại trong tim cô từ lúc nào.
Trước giờ cô vẫn cho rằng người cô thích là Loke, nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh người con trai tóc hồng đã len lỏi vào  mà cô không hề hay biết.

Yêu và được yêu, khi tình yêu xuất phát từ hai phía thì đó là hạnh phúc. Nhưng với hai người, dù có được yêu hay không, dù nhận ra tình cảm của nhau hay không thì đó đều là bi kịch. Bi kịch của định kiến, bi kịch của thân phận. Làm thế nào cũng không đúng, thế nào thì tất cả cũng là sai. Sai vì cùng chung dòng máu, sai vì có tình cảm với nhau...sai vì đã xuất hiện trên cõi đời này.

Ánh chiều tàn nhuộm đỏ bầu trời, một màu buồn ảm đạm giữa cảnh vật tiêu điều, hai con người đứng gần nhau, nghĩ về nhau nhưng không nhìn thấy nhau. Khoảng cách gần lắm nhưng lại như cả một vòng trái đất.
Ai xé ai cào mà tim đau nhói?
Không gió không bụi sao nước mắt rơi?

.....
End chương.

T/g: Mới hôn thôi mà đã thế này thì...(+_+)

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ