Chương 11: Mất tích (2)

480 36 7
                                    

Xin lỗi mọi người vì ngâm lâu nhé!  (+_+)
.....
Trong bóng tối lạnh lẽo, cô gái đang mê mang dần tỉnh lại. Xộc vào mũi cô là một hỗn hợp của mùi ẩm móc, mùi tanh lẫn mùi rong rêu ẩm ướt. Cô cố chống tay ngồi dậy nhưng đầu óc lại nặng nề quay cuồng, cả cơ thể không có chút sức lực.
Lớp da trần tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo làm cô thanh tỉnh. Chút ấn tượng ít ỏi trước lúc mất đi ý thức quay trở về, cô nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại, cũng biết được tình trạng của mình. Là ai làm? Mục đích là gì? Cô mơ hồ nhận ra gì đó nhưng không đủ sáng suốt để đưa ra kết luận nữa.
Lạnh...
Cái lạnh không chỉ bên ngoài da thịt mà còn lạnh cả trong lòng. Cô không hiểu tại sao người ta lại đối xử với cô như vậy. Cùng là con người nhưng sao có thể bất chấp thủ đoạn để hạ thấp người khác? Lucy cười lạnh trong lòng, thì ra thế giới này không đơn giản như cô vẫn nghĩ.
Lúc này những người kia đâu? Có ai nhận ra cô mất tích? Có ai đang lo lắng cho cô không? Có ai tìm cô không?
Bên ngoài gió thổi rì rào, những âm thanh đột ngột xuất hiện giữa bóng tối tĩnh mịch làm Lucy rùng mình. Cô chợt nghĩ tới Natsu, chợt nghĩ tới những lúc cùng cậu ta cãi vã, những lúc cậu chăm sóc cô một cách dịu dàng, và cả những lúc cậu tức giận. Lucy chợt nhận ra cô vẫn nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết, bất giác cô mỉm cười.
- Natsu...
RẦM!!!!
- LUCY!
Cánh cửa bị đá ra một cách mạnh bạo. Ánh sáng xuất hiện đột ngột làm Lucy chói mắt.
Là ai?
- Lucy...
Với chút ánh sáng từ chiếc điện thoại, cảnh tượng trước mắt khiến Natsu tức giận lẫn đau lòng. Lucy nằm trên đất, quần áo xộc xệch, phần trên thậm chí bị xé rách.
- Lucy! Lucy!
Cậu chạy đến đỡ cô dậy, khoác áo cho cô rồi ôm cô vào lòng. Cậu phải cố kiềm chế lắm mới không để nước mắt chảy ra. Tất cả là do cậu không tốt, cậu đã không trông chừng cô cẩn thận.
- Natsu...
- Không sao rồi! Có anh ở đây rồi! Cậu thì thào, siết chặt cô gái nhỏ trong lòng. Lucy run lên từng cơn, cứ mỗi lần như vậy, tim cậu như bị một nhát dao chém vào.

Lucy biết người tới là ai. Thật không ngờ cậu lại là người đến bên cô lúc này, cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít ra cô không cô đơn trong bóng tối nữa.
- Natsu... tôi ghét cậu...

Cô thều thào yếu ớt, lòng ngực Natsu lại nhói lên đau đớn. Cậu cắn răng, cố để không bật ra tiếng nấc.

- Ừ! Anh biết!
- Natsu..
- Ừ?
- Cảm ơn...

-....

- Xin lỗi, Lucy! Xin lỗi em vì những chuyện anh đã làm, xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã không chăm sóc tốt cho em! Em biết không Lucy? Thật ra anh không ghét em, không hề muốn đối đầu với em...chỉ là mỗi lần nhìn em, em đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn bắt nạt...Anh không cố ý hại em, cũng không hề muốn em bị tổn thương gì...anh biết dù có nói gì em cũng không tin và cũng không mong em tha thứ...chỉ mong em cho anh một cơ hội...một cơ hội để bắt đầu lại, để anh được làm một người anh đúng nghĩa...

Natsu muốn nói rõ lòng mình, muốn cô hiểu được cậu nhưng đáp lại cậu chỉ là màn đêm tĩnh lặng...
- Lucy?
Nhìn xuống cô gái trong lòng, Natsu mỉm cười, nụ cười không rõ cảm xúc. Thì ra cô đã thiếp đi từ lúc nào. Vậy cũng tốt, những gì cậu nói cô sẽ không nghe được, cứ để mọi chuyện xảy ra đúng theo quỹ đạo của nó.
Khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, nỗi đau trong lòng cậu đã không còn từ nào diễn tả được. Yêu đơn phương đã vốn rất đau, yêu mà biết trước dù cố gắng cách mấy cũng không có kết quả lại càng đau đớn và khi phải từ bỏ tình cảm vốn chưa một lần được biết tới thì sẽ tổn thương sâu sắc tới mức nào? Nhưng chính cậu bị tổn thương thì sao? Cậu chấp nhận tổn thương,chỉ cần cô vẫn có thể sống vui vẻ là được.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ