Chương 19: Hết thảy đều đã muộn

462 32 8
                                    

Hi ^^
Chương này hơi ngắn.
Vậy là chỉ còn một chương nữa là kết thúc nha mng! SE hay HE mình sẽ k nói trước đâu ^^
.......
Tuổi thanh xuân của mỗi người được bao lâu? Đời người được mấy lần tuổi trẻ? Được mấy lần yêu hết mình? Nếu có thể trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, như vậy còn có gì để hối tiếc? Dù có đau khổ nhưng chẳng phải đã từng hạnh phúc? Dù giờ phải khóc nhưng chẳng phải đã từng cười rất vui vẻ đó sao?
- Bất ngờ quá, tớ không nghĩ đó là lần cuối gặp cô ấy!
Gajeel giọng buồn buồn. Hắn ta vẫn nhớ ngày hôm đó, Lucy đã bí mật nhờ hắn chặn Natsu nếu không may cậu ta muốn xông vào. Lúc đó, hắn dù cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng vẫn làm theo. Kết cuộc là Lucy bí mật được rước đi. Từ đó đến nay cũng đã hơn một tháng rồi.
- Tại sao không nói với tớ câu nào? Tại sao một cuộc gọi cũng không có? Tại sao tớ chẳng nhận được chút tin tức gì? Để bây giờ...
Natsu dường như chẳng còn hơi sức để nói tiếp, tờ giấy trên tay bất giác đã bị cậu cầm chặt đến nhàu nhĩ. Trên đó là nét chữ quen thuộc của cô gái mà cậu rất, rất yêu.
"Natsu, my love
Khi anh nhận được thư này thì lẽ em đã không còn thể gặp anh được nữa. em rất không muốn nhưng không còn cách nào khác cả. Hãy tha thứ cho em đã bỏ đi không lời từ biệt, tha thứ cho em không thể tiếp tục đấu tranh với Thần chết. đừng buồn khi không em anh nhé! Hơn ai hết chúng ta hiểu được kết cục của mối quan hệ này, nên anh hãy xem cuộc chia ly này dấu chấm hết cho bi kịch. Em biết em ích kỷ khi để anh phải chống chọi với mọi thứ một mình. Nhưng thời gian rồi sẽ làm lành vết thương, em hy vọng anh sẽ sớm trở lại Natsu của ngày xưa! Hãy luôn vui vẻ chuyện xảy ra đi nữa. Hứa với em nha anh!
Mãi yêu anh.
Lucy.H."
Gajeel nhìn cậu bạn thân ngồi khóc mà không biết phải nói gì. Đàn ông rất ít khi khóc, để giọt nước mắt rơi thì phải đau đớn đến thế nào? Trong quá khứ, Natsu cũng từng khóc vì một cô gái, nói đúng hơn là một bé gái. Cả hai khi đó mới khoảng bảy tám tuổi. Cuộc gặp gỡ tình cờ, vụ tai nạn thảm khốc, tất cả đã khiến Natsu trở thành kẻ bất cần. Nhưng Lucy xuất hiện. Gajeel cứ nghĩ bạn hắn sẽ được hạnh phúc, ai có ngờ lần này lại còn thảm thương hơn. Đôi lúc hắn nghĩ thà Lucy đừng xuất hiện, thà Natsu vẫn cứ ăn chơi bất cần, có lẽ vậy sẽ tốt hơn, tốt hơn hiện tại rất nhiều.
- Gajeel, tớ muốn gặp Lucy! Chắc cô ấy cũng vậy! Có lẽ tớ nên sớm đến cạnh cô ấy!
Natsu lẩm bẩm. Gajeel đờ người. Đây là ý gì?
- Làm sao gặp được? Natsu, cô ấy chết rồi! Chính mẹ cậu đã báo tin, lá thư này cũng chứng minh điều đó rồi! Nói nói gặp là gặp cái gì?
- Tớ không tin! Ai cũng gạt tớ thôi!
Natsu hét lên rồi chạy đi mất. Cậu biết cậu vẫn tỉnh táo nhưng chính vì quá tỉnh cậu mới không thể chấp nhận sự thật. Cậu cứ thế chạy băng băng trên đường, không biết đi đâu, cũng không quan tâm gì nữa cả. Gajeel chạy theo, gương mặt trở nên hốt hoảng.
- NASTU! COI CHỪNG!!!
Tiếng xe thắng gấp, tiếng ai đó hét lên hoảng sợ và một người ngã xuống, máu cứ thế tuôn ra.
-NATSU! NATSU!!!!

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ