Chương 20: Có một phép màu

769 51 7
                                    

Chương cuối của fic! Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua nhé! 😘😘😘

_______
Trên chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào, những bông hoa mùa xuân nở hồng rực rỡ, một cô gái tóc xanh ngồi đó, bên cạnh là quyển sách vừa được gấp lại, ánh mắt cô nhìn xa xăm, đượm buồn.
- Em sao thế? Lại chìm đắm trong thế giới sách à?
Âm thanh quen thuộc vang lên, cô nâng mắt nhìn, mỉm cười nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
- Một quyển sách mới tìm được ấy mà! Nó làm em nghĩ tới vài chuyện buồn!
Cô nhìn quyển sách, hình ảnh cô gái tóc vàng với nụ cười tỏa nắng như hiện ra trước mắt.
Chàng trai cầm lấy quyển sách trên tay cô, tựa đề làm anh ta nhăn mặt.
Lại lật mấy trang rồi mấy trang nữa, rồi cuối cùng là hết quyển sách. Suy nghĩ duy nhất của anh ta là đem quyển sách chết tiệt này đi đốt.
- Em lấy nó ở đâu thế? Thật muốn gặp mặt tác giả này rồi hỏi xem não hắn ta có ngập nước không mà viết ra một câu chuyện bi thảm như thế!
Anh ta lầm bầm. Kết truyện nữ chính lấy chồng, nam chính tự tử, nữ chính nghe tin rồi cũng tự sát theo, cuối cùng cả hai nắm tay lên thiên đường. Cái tình tiết quái đảng gì thế này?
- Bình tĩnh nào Gajeel! Hôm trước em cùng mọi người đến thăm Natsu, sẵn phụ mẹ cậu ấy dọn phòng Lucy, quyển sách này là của Lucy để lại!
- Cô ta đọc cái thể loại này á?
Gajeel muốn hét lên. Thảo nào có xu hướng tự ngược tâm như vậy.
- Cứ như điềm báo vậy! Đôi nam nữ trong này cũng giống Lucy và Natsu, là anh em. Nhưng họ vẫn hạnh phúc hơn vì sau khi chết còn được ở bên nhau!
Levy cười buồn.
- Một lũ ngốc!
Gajeel ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thằng nhóc Natsu đó nếu tỉnh lại, hắn sẽ dần cho một trận.
- Gajeel này! May mà em với anh không như vậy nhỉ? Nếu không...
- Đừng suy nghĩ nhảm nhí nữa! Mẹ Natsu cũng bảo họ không phải anh em rồi! Mẹ Lucy chỉ là em nuôi của bà ấy thôi!
Gajeel cắt ngang, dang tay ôm chặt cô gái bé nhỏ. Thật tiếc là Natsu chưa kịp biết tin thì đã xảy ra tai nạn.
- Khi nào Natsu mới tỉnh lại nhỉ?
- Khi nó muốn tỉnh!
Có hai âm thanh cùng thở dài. Âm thanh trò chuyện cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.
Dưới bóng cây anh đào, có đôi trẻ đang tựa vào nhau ngủ ngon lành. Và trong căn phòng lớn đầy mùi thuốc, chàng trai nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại mang đầy hạnh phúc, đôi môi không chút sắc khẽ cười, cậu đã mơ một giấc mơ đầy hạnh phúc.
Trong mơ, cô gái tóc vàng xinh đẹp đang mỉm cười đưa tay về phía chàng trai, không chần chờ, cậu nắm lấy, hai người cùng bước về phía chân trời.
Năm tháng qua đi, có người bước tiếp cũng có người mãi dừng lại một chỗ. Người đi qua quay đầu lại, chợt nhận ra bản thân đã đi qua cả thời thanh xuân tươi đẹp chỉ người ở đó, thời gian như bị đóng băng mãi mãi.

5 năm sau
- Cậu nghe tin gì chưa, Natsu? Gray sắp kết hôn đấy! Là cô gái cứ đi theo cậu ta suốt trong chuyến đi biển lần đó đấy! À, gần đây Erza cũng báo tin vui rồi, nghe bảo tên Jellal đó phấn khích tới nỗi gặp ai cũng khoe.
- Loke mấy hôm trước đến thăm cậu! Anh ta nói còn yêu Lucy lắm dù bạn gái anh ta đứng kế bên...haha...tớ nghĩ anh ta muốn chọc tức cậu thôi!
- Tớ còn gặp Lisanna ở lễ cưới của Mira, nghe đâu cô ấy sẽ đi du học...
- Natsu...mọi người đều lập gia đình rồi, sắp con đàn cháu đống rồi...còn cậu thì sao? Đã năm năm rồi Natsu à!
Im lặng, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạt. Ánh nắng mùa thu nhàn nhạt dịu dàng xuyên qua cửa sổ, người đứng đó, trầm ngâm, gương mặt chứa đựng hàng ngàn cảm xúc không nói nên lời, cảm giác nghẹn ngào cứ thế trào dâng khi nhìn người nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi lúc nào cũng như đang mỉm cười. Ai nghĩ rằng người đó đã như vậy suốt mấy năm nay?
- Có vẻ trong cái thế giới đó cậu sống hạnh phúc lắm nhỉ? Hôm nào tỉnh lại kể tớ nghe với chứ! Lucy chắc dịu dàng lắm phải không? Chẳng bù cho sư tử nhà tớ, người thì như ốc tiêu mà suốt ngày hét ra lửa...
Lại tiếp tục một màn độc thoại. Bên ngoài cửa phòng, cô gái tóc xanh rưng rưng nước mắt, dù bị nói xấu nhưng cô lại chẳng tức giận. Suốt năm năm qua, ngày nào Gajeel cũng đến, không cắm lại hoa thì sửa sang mền gối, ngồi trầm tư rồi kể đủ thứ chuyện cho Natsu nghe, dù chẳng biết cậu ấy có nghe được hay không. Lắm lúc Levy thấy Gajeel quan tâm Natsu còn hơn cả cô nhưng cô không thể trách cũng không thể ghen với một người đang ngủ.
Cô từng bảo Gajeel làm vậy thì có ích gì nhưng chính cô mỗi ngày cũng gửi mail cho Lucy đó thôi, dù biết đối phương sẽ chẳng bao giờ nhận được.
......
Thu qua đông đến, những cành cây xơ xác phủ lên mình những bông tuyết trắng, cảnh vật một màu trắng bạc, con đường lớn vắng người qua càng làm không khí thêm lạnh lẽo. Từ phía xa, một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ đi tới, bước chân nhẹ nhàng thong thả. Cô gái nhìn quanh, trên gương mặt xinh đẹp trong trẻo hiện giờ là tổ hợp của hoài niệm, chờ mong lẫn đau lòng. Thời gian trôi, cảnh vật đổi, người liệu còn đứng mãi một chỗ trông chờ?
- Vợ à! Chúng ta gọi taxi về nhé! Đi bộ em sẽ mệt đấy!
Giọng nói cưng chiều của một người đàn ông làm cô gái chú ý. Có hai vợ chồng đang đi ngược hướng với cô. Người chồng đi từng bước chậm rãi, ánh mắt cẩn thận nhìn cô vợ như sợ cô bất cẩn ngã té. Bọn họ, vừa lạ lại vừa quen. Cô mỉm cười, chút ký ức không rõ ràng thoáng qua, họ dường như cũng thấy cô nên đứng sững lại, ánh mắt có lẽ là bối rối.
- Chị Karen, lâu rồi không gặp!
Cô mở lời, phá tan cái không khí đang dần gượng gạo.
Karen muốn nói nhưng không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười gật đầu.
- Mấy năm qua Karen luôn dằn vặt về chuyện cũ, cả tôi cũng không thể yên lòng, giờ gặp em ở đây cũng coi như ông trời còn thương chúng tôi để tôi và Karen nói với em một lời xin lỗi!
Người đàn ông vừa nói là Dan, sao bao biến cố, không nỡ nhìn Karen suy sụp, Dan đã ở cạnh động viên an ủi, cuối cùng hai người yêu nhau rồi nên duyên. Dan không hỏi lý do vì sao vợ mình lại nhận ra cô gái đó vì dù lý do gì thì cũng không còn quan trọng. Quan trọng là họ đã có cơ hội để lòng nhẹ nhõm hơn.
- Xin lỗi, Lucy...
- Tôi không trách hai người, ai không có tuổi trẻ nông nỗi, bồng bột chứ! Quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua đi...
Cô gái mỉm cười, thời gian qua cũng là suy nghĩ của cô chín chắn hơn, cô không hận thù cũng không trách móc từ lâu rồi.
Karen cuối cùng cũng bật khóc, những giọt nước mắt xuất hiện cũng làm người ta thanh thản phần nào. Ba người tạm biệt nhau, cuộc gặp gỡ tình cờ lại giúp tháo nút thắt tưởng chừng như mãi mãi không cách nào gỡ được.
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đi xa, cô gái tóc vàng khẽ cười, bầu trời đông cũng vì vậy mà dường như sáng hơn, không khí cũng không còn u ám nữa.
Dù bạn hay thù thì họ cũng đã được hạnh phúc, còn cô thì sao đây?
- Natsu, anh thế nào rồi?
......
Trong căn biệt thự xa hoa, từ rất lâu rồi không khí đã không còn vui tươi nữa. Bầu không khí đau buồn bao phủ khắp ngõ ngách căn nhà.
- Cậu ấy có lẽ sắp buông xuôi rồi! Gia đình nên chuẩn bị thôi!
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Grandine ngã khuỵu trong vòng tay của chồng. Dường như từ đau đớn đã không thể dùng để diễn tả nỗi đau của người mẹ nữa. Bà vẫn luôn trách bản thân suốt mấy năm qua, vẫn ngày đêm mong ngóng con mình tỉnh lại nhưng bà lại nhận được tin gì? Đứa con đó đang bỏ cuộc, nó không muốn trở lại nữa, bà phải sống làm sao đây?
- Thật sự không còn cách nào sao bác sĩ?
Igneel cố dùng chút bình tĩnh còn sót lại của mình. Ông không phải không đau lòng mà là ông biết nếu mình cũng suy sụp thì gia đình này coi như xong rồi. Vợ ông sẽ không thể chống đỡ nổi.
- Chỉ có thể trông chờ vào phép màu thôi!
Như vậy có khác gì là vô vọng đâu?
Gajeel cùng Levy đứng yên lặng một bên. Cái kết này, họ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Vị bác sĩ rời đi, căn nhà rộng lớn lại thêm trống trải. Giờ đây, cả tiếng bước chân bình thường cũng có thể gây chú ý.
- Dì, dượng!
Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên, đã lâu rồi không ai ở đây nghe âm thanh này. Toàn bộ sững sờ.
_____________________
___________________________
Lucy ngồi cạnh giường Natsu, tay nắm chặt bàn tay cậu, hơi ấm vẫn còn đó nhưng sức sống dường như đang dần biến mất. Cô đau lòng chạm vào từng đường nét quen thuộc trên mặt người yêu. Cô không ngờ sau khi cô rời đi mọi chuyện lại đến mức này, không ngờ lá thư khi đó của cô lại khiến cậu không còn ý chí sống. Là tại cô, nếu lúc đó cô tin vào chút phần trăm nhỏ nhoi sống sót sau ca phẫu thuật của mình thì cô đã không viết những lời ly biệt đó, ít ra sẽ làm cậu hy vọng rằng cô sẽ trở lại và mọi người cũng không nghĩ là cô đã mất.
Không ai trách cô tại sao mất tích suốt năm năm, chỉ có cô trách mình không bình phục sớm hơn để trở về.
- Natsu, anh có tin vào phép màu không? Em thì có, nhờ nó mà em mới có thể trở về đây, có thể được gặp lại anh! Vậy mà...Anh không muốn gặp em sao Natsu? Sao anh lại không mở mắt nhìn em chứ?
Lucy áp má vào má cậu, cô khóc, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, nóng hổi, tim thắt lại từng cơn đau đớn. Cô nên làm gì? Cô phải làm gì để cậu tỉnh lại? Để cậu lại có thể gọi tên cô như ngày xưa?
- Làm ơn...em xin anh tỉnh lại!
Cô thì thào, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung, ân hận, day dứt, lẫn đau đớn cho một cuộc tình đầy bi kịch.
Nhịp tim lùi về số 0. Nước mắt Lucy trào ra như mưa. Nụ hôn giờ càng trở nên tuyệt vọng.
Đúng lúc Lucy rời khỏi đôi môi lạnh giá kia thì một lực kéo kéo cô trở lại. Môi với môi một lần nữa chạm nhau nhưng lần này người chủ động không phải là cô. Tim Lucy như vỡ òa. Thời gian như ngừng lại, âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người triền miên trong nỗi nhớ nhung vô hạn.
Phép màu đã xảy ra. Những trái tim chân thành luôn được đền đáp xứng đáng.
- Em về rồi!
Cô nghẹn ngào.
- Thật sự là em sao Lucy? Hay anh vẫn đang trong mơ?
Natsu đã mơ một giấc mơ dài, rất dài. Trong mơ, cậu và Lucy sống hạnh phúc bên nhau, không đau khổ, không dằn vặt tội lỗi,  cậu biết đó không phải thật. Tất cả chỉ là ảo giác mà cậu tạo nên. Cậu không biết bao lâu thời gian đã trôi qua, cậu chỉ biết bản thân đang dần muốn buông xuôi tất cả, chỉ có vậy cậu mới thật sự được ở cạnh Lucy. Nhưng cô đã xuất hiện đúng lúc, cô kéo cậu khỏi cánh cửa của Tử thần.
- Là sự thật! Em trở lại rồi!
Lucy tựa đầu vào vai cậu. Cô đã trở về, Natsu đã tỉnh lại, hai người đã vượt qua được ranh giới của cái chết, từ nay sẽ không có gì có thể chia cắt họ được nữa dù đó có là quan hệ, định kiến hay gia đình.
Mùa đông lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
_____
_________
Có một câu chuyện kể về hai con người bất chấp tất cả để đến với nhau, tình yêu của họ đã cảm động trời đất.
Có một câu chuyện xảy ra ở hiện tại nhưng lại mang phép màu của cổ tích.
Có hai người vượt qua rào cản của xã hội để đến với nhau bằng trái tim chân thành. Nghe nói rằng họ tổ chức lễ cưới không lâu sau đó với sự chúc phúc của gia đình, bè bạn. Một năm sau họ hạnh phúc đón đứa con đầu lòng.
Và có một gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc...

_____End_____

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ