Trở lại lúc Loke vừa đi khỏi và một cô gái lạ xuất hiện. Cô gái xinh đẹp nhưng lại luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ. Và cô ấy tự xưng là...
- Chị là bạn gái anh Loke?
Lucy cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Sao không ai đề cập với cô chuyện này? Không ai nói với cô là Loke đã có bạn gái? Không đúng, nếu đã có người yêu chắc chắn Loke sẽ không tỏ tình với cô. Là cô ta bịa chuyện?
- Đã từng và sẽ là! Chúng tôi tạm chia tay khi tôi đi du học và giờ chắc chắn sẽ quay lại với nhau! Anh ấy chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi! Là tôi có lòng tốt nhắc nhở cô!
- Theo lời chị nói thì hai người vẫn chưa quay lại với nhau! Mà tôi cũng không nghĩ anh ấy muốn quay lại! Học sinh trao đổi đến Fairy từ hai tháng trước, vì cớ gì anh ấy không tìm chị? Vì sao hai người vẫn chưa quay lại với nhau? Và với một người được hâm mộ như Loke, chắc chắc việc anh ấy quen cô đã phải có rất nhiều người biết. Nhưng không ai biết cả, đúng không?
Lucy nhướng mày, hoàn toàn tự tin đáp trả. Định hạ thấp nhuệ khí của cô sao? Nhìn cô giống dễ bị bắt nạt lắm sao?
- Suy diễn rất giỏi! Nếu cô đã biết anh ấy có nhiều người hâm mộ thì chắc cũng biết tình trạng độc thân sẽ giúp anh ấy rất nhiều trong kỳ tranh cử hội trưởng sinh viên sắp tới đúng không? Phải, là chúng tôi giữ bí mật của mình thôi cô nhóc à!
Karen cũng đáp lại một cách chậm rãi, tuy vậy trong lòng đã bắt đầu nổi giận. Chưa ai dám có thái độ đó với cô ta.
- Cứ cho là vậy đi! Vậy chị cho tôi hỏi chuyện của hai người thì liên quan gì tôi? Tự chị chạy đến đây khai hết cho tôi nghe để làm gì?
Lucy thản nhiên hỏi lại. Cứ cho là chị ta ghen với cô đi, nhưng cô đã làm gì đâu?
- Liên quan hay không cô tự biết! Lần này tôi đến là để cảnh cáo cô! Nếu còn đến gần Loke thì đừng trách tôi!
Dù vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều nhẹ nhàng nhưng giọng nói đã cho thấy bộ mặt thật của Karen. Chuyện của cô ta nói là thật hay giả cô không biết và cũng không muốn biết. Lucy chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm khi bị người ta gán cho cái danh hiệu "kẻ thứ ba". Chính điều đó mới khiến cô tức giận với Karen.
- Chị có bản lĩnh thì tự giữ lấy! Đừng bắt người khác giữ giùm! Không ai tốt vậy đâu!
Lucy cười nhạt, cô bỏ về, không muốn ở lâu với cô gái kia. Cô cứ có cảm giác nếu ở lại lâu hơn thì sẽ có chuyện xảy ra, từ đầu tới cuối, chỉ có trực giác của cô là không ngừng bảo cô rời khỏi.
Nhưng Lucy không biết rằng, tất cả đã quá muộn. Trước lúc mất đi ý thức, Lucy chỉ biết là có một người chụp một chiếc khăn vào mặt cô từ phía sau. Là Karen hay ai khác?
- Tốt lắm Dan!
Karen từ phía sau đi tới, trên môi là một nụ cười đắc ý. Nghiêng đầu nhìn cô gái đang nằm dưới đất, ánh mắt cô ta bỗng lóe lên một tia ác độc.
- Mang cô ta đến căn nhà đó trước đi! Trong lúc đợi tôi tới, cậu có quyền làm những gì cậu thích!
Người tên Dan liếc nhìn Lucy, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.
- Bà chị à! Vịt bầu như cô ta có cho tôi cũng không thèm!
Karen muốn cười lớn nhưng vì hình tượng lại kiềm nén lại. Dan nói không sai, vậy mà cô vẫn không hiểu tại sao ai cũng để ý Lucy. Bọn họ muốn tìm hương vị lạ à?
- Tùy cậu! Nhanh đi!
Dan theo lời Karen vác Lucy vào rừng, con đường núi ngoằn ngoèo xen lẫn cây cỏ cực kỳ khó đi vậy mà anh ta vẫn đi băng băng như không có gì. Cuối cùng, Dan dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kĩ bị bao bọc bởi dây leo chằn chịt, có vẻ những người thợ săn đã lâu không dùng tới nó.
Bỏ cô gái tóc vàng xuống nền nhà lạnh lẽo, lúc này Dan mới có thể nhìn kỹ cô. Dù không đẹp nhưng cũng không tính là quá xấu, càng nhìn càng thấy rất cuốn hút.
- Cái gì kia?
Anh ta lầm bầm cúi người xuống. Chỗ vành tai của Lucy có gì đó bong ra trông rất lạ. Lấy tay chạm vào, Dan bỗng giật mình.
"Da giả? Vậy đây không phải gương mặt thật của cô ta?"
Tuy không hiểu rõ mọi chuyện nhưng Dan biết Karen không biết chuyện này. Anh ta cũng không biết sao Lucy làm vậy nhưng lại biết không thể để Karen phát hiện. Nếu không mọi chuyện sẽ rất khó lường.
Bên ngoài có tiếng bước chân. Karen đi vào, trên tay là chiếc máy chụp hình, trông cô ta có vẻ vui khi thấy dáng vẻ của Dan lúc này vẫn đang ở rất gần Lucy.
- Có muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm không?
Vừa nói cô ta vừa bấm máy, hiển nhiên là đã chụp được một cảnh hết sức mờ ám. Dan hiểu Karen muốn gì. Anh ta yên lặng, bỗng thấy thương hại cô gái đang mê mang kia.
- Hợp tác chút đi, nếu không muốn cậu có thể ra ngoài để tôi tự làm!
Karen có vẻ mất kiên nhẫn. Nếu quá lâu cô không trở lại khu nhà gỗ thì sẽ dễ bị nghi ngờ. Dan đăm chiêu suy nghĩ, anh không muốn giúp cô ta làm chuyện xấu nhưng nếu để cô ta tự làm thì chuyện cô gái kia cải trang sẽ bị lộ. Lúc đó không biết Karen sẽ còn làm gì nữa.
- Đưa máy đây tôi tự chụp! Cô ra ngoài đợi đi!
Giật lấy cái máy từ tay Karen rồi đẩy cô ta ra ngoài. Tuy có ngạc nhiên nhưng Karen không nói gì. Miễn đạt được mục đích là được. Đâu cần biết quá trình ra sao?
Còn lại một mình với Lucy, Dan không biết làm gì. Phải làm sao mới khiến Karen chấp nhận mà không ảnh hưởng đến cô gái? Nhưng thôi, kẻ xấu thì cũng đã làm rồi, thêm chút nữa cũng là xấu thôi.
- Xin lỗi!
Dan cúi người, xé toạt hai bên vai áo của Lucy, để lộ hai bờ vai trắng nõn. Dáng vẻ này sao có thể là của một cô gái tầm thường? Anh ta hoang mang đưa máy chụp. Chỉ cần có vậy, về nhà photoshop một chút là hài lòng Karen rồi.
- Tôi sẽ đưa hình cho bà chị sau!
Dan cầm máy bỏ đi. Karen đứng nhìn bên trong, thấy tình trạng của Lucy, không nghi ngờ gì, cô ta mỉm cười hài lòng bỏ lại mảnh giấy nhỏ sau đó khóa cửa lại.
- Đây mới chỉ là cảnh cáo bước đầu!
.......
Tại sao Lucy không trở về cùng Loke? Đúng ra Natsu không có gì phải lo lắng vì có thể cô đã đi chung với những người khác, có thể là cô bạn tóc xanh nhỏ nhắn kia hay bất cứ ai trong hội sinh viên. Nhưng Natsu vẫn thấy không yên.
"- Natsu! Em cảm thấy có người muốn hại Lucy nên anh phải trông chừng cô ấy nhé!
- Cô nói ai?
- Em không biết! Cảm giác vậy thôi!"
Lúc đó Natsu đã biết là Lisanna không nói hết sự thật. Cậu vẫn bán tín bán nghi. Lisanna đã nhiều lần lừa cậu nên rất khó để tin lời cô ấy. Nhưng thông tin này lại có vẻ không gây hại gì, giờ nghĩ lại, có lẽ nên đề phòng vẫn hơn.
- Anh Loke!
Natsu tiến lại gần người đang đi tới. Loke trông có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
- Loke! Anh thấy Lucy đâu không? Ở đây điện thoại không có sóng nên em không liên lạc được!
Cậu tìm cớ. Cứ tự nhiên mà chạy lại hỏi thì giống đang tra khảo quá.- À! Lúc nãy Lucy có nói muốn một mình nên anh về trước!
Loke trả lời, ánh mắt có chút lo lắng. Dĩ nhiên là vẫn còn thấy áy náy vì đã bỏ về trước.
- Ở đâu ạ?
Lòng Natsu đã bắt đầu nóng lên.
- Khu vực ven hồ cách đây khoảng một cây số!
Đi xa thế cơ à? Natsu thấy không vui, nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, cậu phải tìm Lucy trước đã. Ít nhất thì cũng là xác nhận cô vẫn an toàn.
Natsu chào Loke rồi chạy đi. Từ hướng ngược lại, một cô gái tóc xoăn màu xanh đang đi tới, tuy vậy cậu không để ý mà cứ thế lướt qua.
- Anh Loke!
Nghe tiếng gọi, Loke quay lại, một cô gái nhào tới ôm lấy cậu. Loke giật mình, lúc định thần thì cả người cô gái đã nằm trong lòng.
- Karen?
.......
Natsu chạy dọc theo con sông tới nơi mà Loke đã nói, cậu chỉ hy vọng thấy Lucy vẫn ở đó nhưng trước mắt cậu chỉ là cảnh vật trống vắng không một bóng người. Cô ấy đã đi khỏi đây ư? Nhưng từ khi nào và bằng cách nào trong khi chỉ có một lối đi ngược lại?
- Đi đâu rồi?
Natsu lầm bầm, lòng nóng như lửa đốt. Giữa rừng núi hoang vu thế này biết tìm cô ở đâu?
Đi ngược trở về con đường cũ, cậu cố quan sát nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này, điều duy nhất Natsu mong là điện thoại bắt được sóng. Và như hiểu được lòng Natsu, tiếng chuông điện thoại reo lên như chiếc phao cứu nạn giúp cậu không chìm trong mớ cảm giác hỗn độn.
<<- Lucy đâu rồi Natsu?>>
Giọng Erza vang lên trong điện thoại. Hy vọng của Natsu lại giảm đi một ít.
- Em không biết! Chị không đi cùng sao?
<<- Không! Chị vừa gặp Levy, cô bé nói không liên lạc được với Lucy!>>
Chút hy vọng nhỏ nhoi của cậu nhanh chóng tan theo làn khói. Không một ai cậu biết đi chung với Lucy.
- Gray thì sao?
Thà có còn hơn không. Đi với tên đó cũng được, chỉ cần có tin tức.
<<- Bọn chị vừa gặp Gray! Cậu ta đi với mấy cô gái lạ!>>
Natsu hoàn toàn tuyệt vọng với ý nghĩ Lucy vẫn an toàn.
Cúp điện thoại, Natsu nắm chặt tay, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Lucy lần đầu về nước, chắc chắn chưa từng tới chỗ này nên không có chuyện cô ấy tự đi lung tung được, con đường dẫn tới hồ nước chỉ có một đường, muốn về chỉ có thể đi ngược lại, nếu cứ đi tiếp thì sẽ vào rừng....
- Rừng ư?
Natsu chạy đi, trời đã về chiều, cảnh vật bị nhuộm bởi một màu cam tiêu điều, cả rừng núi hoang vu toát lên hơi thở u ám lạnh người. Natsu không quan tâm, cậu cứ chạy, cậu không biết cô đang ở đâu, chỉ có trực giác mách bảo. Giữa hai người dù không có tình yêu thì cũng có tình thân, Natsu chỉ mong chút liên kết mỏng manh đó sẽ giúp cậu.
Vừa chạy vừa quan sát, cây lá có vài chỗ bị gãy, thỉnh thoảng lại có dấu vết giày vẫn còn mới, những chi tiết đó càng khiến Natsu tin cậu đã đi đúng đường. Một chút, chỉ một chút nữa thôi...
- Lucy! Chờ anh!
Trời sụp tối, mọi thứ bỗng bị bao trùm trong màn đêm lạnh lẽo, đâu đó trong rừng sâu vang vọng tiếng sói tru não nùng.
........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fic] Oan Gia Gặp Mặt
FanficTác giải: Ngân Nguyệt Hạ-Sm Couple: Nalu Warning: OOC ------ "Natsu...Tôi ghét cậu!" "Anh yêu em! Cho dù tình yêu này là sai trái, cho dù bị cả thế giới này ruồng bỏ thì anh vẫn yêu em!" Sớm biết có ngày ngày thì thà đừng gặp... đừng yêu... đừng c...