Chương 14: Lucy

541 32 1
                                    

Xin lỗi vì ngâm lâu nhé!

Klq nhưng gần đây thích cặp Mavis Zeref kinh khủng >_<

...
Trên đời có rất nhiều thứ không thể lường trước. Bạn đâu thể ngờ chỉ một quyết định tưởng như không có gì đáng nói nhưng lại gây ảnh hưởng lớn cả cuộc đời.
Kể từ ngày về nước, Lucy cảm thấy tâm trạng cô chưa bao giờ ổn. Mọi thứ cứ dồn dập ập tới làm cô không trở tay kịp. Nhưng dù vậy, mọi thứ cũng chưa làm cô khủng hoảng đến tuyệt vọng cho đến ngày hôm đó. Có phải cô đã sai lầm rồi không? Đáng lẽ cô không nên về nước.
Natsu đi thâu đêm suốt sáng, cả ngôi nhà lớn chỉ còn lại Lucy. Cô bỗng thấy lạc lõng vô cùng, cô nhớ cha mẹ, cô muốn về nhà, cô muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra, cô muốn quên đi Natsu.
Từ ngày hôm đó hai người không gặp nhau. Áp lực vô hình khiến họ chìm ngập trong sợ hãi. Phải làm cách nào để quên, phải làm cách nào để có thể đối diện với nhau mà vẫn mỉm cười?
Lang thang trên hành lang vắng, không biết trời xui đất khiến thế nào mà Lucy lại dừng trước cửa phòng Natsu, mấy ngày nay nó vẫn đóng im lìm. Cô vô thức chạm vào cánh cửa, mặt gỗ lạnh tanh khiến cô thấy xót xa. Cô vẫn luôn nghĩ bản thân mình đang chịu áp lực nhưng lại quên mất rằng chính Natsu mới là người phải gánh chịu đau đớn gấp cô trăm ngàn lần. Khi hôn cô, có phải chính cậu đã quyết định vứt bỏ mọi thứ sau lưng?
Lucy áp mặt vào cửa, nước mắt lặng lẽ rơi. Bỗng cạch một tiếng, cánh cửa bật ra, Lucy mất đà rồi ngã nhào vào trong. Cửa vốn không đóng.
Cô nhìn quanh, ngạc nhiên vì căn phòng ngăn nắp hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, mọi thứ được để rất có thứ tự.
"Là nơi của cậu ấy sao?"
Mặt cô phớt hồng. Dù sao cô cũng là lần đầu vào phòng con trai.
Lucy ngó nghiêng, phân vân không biết nên ra hay không. Nhưng trước khi cô quyết định, tấm hình đặt trên bàn làm cô chú ý.
- Đây là...
Trong hình là một cậu bé tóc hồng đang cười tươi rói. Cô cầm lên, càng nhìn vào đó, đôi mày cô càng chau lại. Sao càng nhìn lại càng quen thế kia? Nụ cười đó...tựa hồ như cô đã từng thấy cách đây lâu, rất lâu rồi.
Vài hình ảnh vụ vặt lại xuất hiện. Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao cô không thể nhớ rõ ràng mọi chuyện? Lucy ôm đầu rồi ngất đi.
...
Lúc Natsu trở về nhà thì trời đã tối. Cậu vốn không định về sớm thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại nóng như lửa đốt. Cảm giác đó cứ thúc giục làm cậu không yên.
Mở cửa bước vào, lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhà mình lạnh lẽo, nó vắng tanh, tối tăm và không tiếng động. Cậu nhớ cái cảm giác cùng cô cãi nhau chí choé, nhớ giọng hát ngọt ngào của cô mỗi lần cô nghĩ cậu không ở nhà, muốn nhìn cô cười nói, tức giận...Tại sao cậu lại để mọi chuyện đi tới nước này? Mọi thứ hết thảy có còn cứu vãn được không?
Bước lên lầu, Natsu ngạc nhiên vì cửa phòng cậu lại mở dù trong trí nhớ cậu cũng không rõ là mình có đóng hay không. Chẳng lẽ có ai đã mở? Natsu nhanh chóng có câu trả lời. Trong căn phòng tối, chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ cho cậu thấy dáng người nằm dưới đất. Không cần nghĩ cậu cũng biết đó là ai. Trong đầu cậu bỗng có ý nghĩ không hay. Cô vì tức giận lẫn xấu hổ nên mới tự tử ở phòng cậu?
- Lucy...
Natsu chạy đến, thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn còn hơi ấm. Vừa rồi cậu nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Nhưng tại sao cô lại nằm đây? Nhớ lại lúc Lucy lảo đảo sắp ngã lúc đi chơi với Loke, mắt cậu như tối sầm. Không lẽ bệnh cũ tái phát nên ngất đi?
Đỡ Lucy lên giường nằm, nhẹ nhàng vuốt má cô, tim Natsu như run lên, cậu vội rụt tay về. Cậu không thể để cô ghét nữa, cậu không muốn cô nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
Natsu ngồi đó, bất động, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Ánh mắt đó là yêu thương, là đau khổ, là tuyệt vọng. Cậu bỏ ra ngoài, cứ ở đó cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Lucy mở mắt, nơi gò má cô vẫn còn cảm giác của bàn tay ấm áp kia chạm vào. Cô biết cậu vừa ở đây. Cô cuộn người, tim nhói đau, cô muốn gặp Natsu, muốn thẳng thắn đối mặt với chuyện này nhưng sao cậu vẫn tránh mặt cô? Cứ lẫn trốn như vậy chẳng phải dằn vặt lẫn nhau như vậy sao? Lucy không biết rằng nếu Natsu cũng biết tình cảm của cô thì mọi chuyện đã khác rồi.
Bên ngoài phòng, Natsu chán nản ngồi tựa cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Lại một đêm trắng.
...
Đại học Fairy buổi sáng đã nhốn nháo vô cùng. Sinh viên tụ năm tụ ba bàn tán gì đó có vẻ xôm tụ lắm, gương mặt họ thể hiện đủ thứ cảm xúc, có người hoài nghi, có người thoả mãn mà hơn hẳn là vẻ mặt chờ xem kịch vui.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ