Chương 18: Tạm biệt người em yêu!

501 32 2
                                    

Có những kỷ niệm không bao giờ nhoà.
Có những ký ức nhớ mãi không quên.
Có một nụ cười tồn tại mãi mãi...
......
Những ngày tại Hargeon là những ngày hạnh phúc nhất trong hai mươi năm cuộc sống của Lucy. Từ khi sinh ra, mang trong, cơ thể yếu đuối khiến thế giới của cô chỉ vỏn vẹn trong khuôn viên căn việt thự rộng lớn, chút ký ức về những ngày bên ngoài lại không toàn vẹn. Cô không có bạn, bác sĩ là người thân thiết nhất, thuốc trở thành một phần không thể thiếu của cô. Lớn lên một chút, sức khoẻ đỡ hơn, cô được phép đến trường nhưng đi đâu cũng có người bảo vệ. Lên trung học, cô tìm mọi cách thoát khỏi sự bảo vệ quá mức của gia đình. Cuối cùng cô cũng thành công thoát ra cái thế giới đã quá thân thuộc từ thưở nhỏ. Trở về nước, dù là một quyết định sai lầm nhưng cô lại không hối hận vì nhờ vậy cô mới tìm được người cầm tìm, được sống những ngày tháng thật sự của tuổi trẻ. Được ở cạnh người cô yêu, được vui đùa cùng bạn bè, được chạy nhảy trên bờ biển, được cùng nhau ngắm hoàng hôn...những kỷ niệm đó cô sẽ mãi không quên, dù có phải rời bỏ thế giới này.
Để có được những ngày mơ ước, cô đã đánh đổi bằng những cơn đau đầu bất chợt, những lúc nóng lạnh bất thường, những lúc đau đớn đến muốn chết cho xong...Lucy biết rằng thời gian của cô đã sắp hết. Sau cuộc thi Miss Fairy cô sẽ đi, chuyến đi này có thể sẽ là cách xa mãi mãi. Cứ nghĩ tới tim Lucy lại đau nhói, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, khi chuyến đi biển kết thúc cũng là lúc cuộc thi bắt đầu.
- Năm nay mấy chị năm cuối sẽ không tham gia!
- Tiếc nhỉ? Tớ cứ tưởng sẽ có chị Mira!
- Ừ nhưng cũng có mấy người nổi bật lắm! Chẳng hạn như Karen này này!
- Cô gái tóc vàng kia mới nổi bật nhất! Không biết là ai mà hội sinh viên nhất quyết không công bố danh tính!
- Chắc tạo bí ẩn ấy mà....

Tiếng bàn tán xôn xao khắp khuôn viên trường, ai cũng rất háo hức với cuộc thi này. Lucy chậm rãi băng qua từng hành lang, xung quanh cô là tiếng xì xào không dứt. Hôm nay cô vẫn xuất hiện với dáng vẻ thường thấy, một gương mặt bình thường cùng gu thời trang bảo thủ. Không ai chú ý tới cô, không ai nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó. Có vẻ cuộc thi này đã biến cô thành người vô hình, mọi người chỉ chú ý tới Karen và cô gái tóc vàng bí ẩn kia. Có điều cô lại thấy hài lòng với chuyện này.
- Tâm trạng cô có vẻ tốt nhỉ?
Một giọng nói mỉa mai làm Lucy đứng sững lại. Không cần nhìn cô cũng biết đó là Karen.
- Tâm trạng tôi đương nhiên rất tốt! Cảm ơn chị đã quan tâm!
Lucy cười nhạt, muốn tiếp tục đi nhưng lại bị chặn đầu. Cô không nói gì, chỉ hờ hững nhìn người trước mặt. Chính Karen đã đẩy cô tới con đường không thể quay đầu, nhưng nhờ cô ta cô mới có thể đối mặt với cảm xúc của chính mình. Đối với Lucy, Karen xem như vừa là kẻ thù vừa xem như có ơn.
- Nghe nói cô cũng tham gia Miss, thể hiện cho tốt đi, tôi sẽ có món quà nhỏ tặng cô!
Karen nháy mắt rồi đắc ý bỏ đi. Lucy chẳng buồn để ý. Dù cô ta có làm gì thì đối với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Lucy, sao em còn ở đây?
Tiếng Mira ngạc nhiên. Cô ấy đang ôm một thùng lớn không biết là gì.
- Sao ạ?
Lucy ngơ ngác hỏi lại.
- Đi theo chị!
Đi theo Mira một lúc, cô nhận ra cả hai đang xuống hầm, vì cô cũng giúp hội chuẩn bị nên biết hầm này nằm bên dưới sân khấu.
- Sao chúng ta lại xuống đây ạ?
- Em sẽ biết ngay thôi!
Mira nháy mắt rồi mở cửa ra. Bên trong Levy cùng Lisanna đã chờ sẵn. Cả Natsu và Gajeel cũng có mặt ở đó.
- Hai đứa ra ngoài canh cửa đi!
Mira đẩy hai tên kia ra ngoài.
- Nhưng em...
Natsu chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sập trước mặt.
- Có phải liên quan tới chuyện hình của em có mặt trong top các thí sinh tham gia không?
Cô gái tóc vàng đó là Lucy. Cô vừa nhìn đã biết hình của mình nhưng lúc đầu cũng chỉ nghĩ là chèn vào để gây thu hút.
- Natsu nói muốn cho em một bất ngờ!
Trong đầu cô ngổn ngang ý nghĩ. Mặc cho ba cô gái kia muốn làm gì thì làm.
Chiếc tivi nhỏ trong phòng lúc này đang trực tiếp những gì đang diễn ra bên trên. Cô gái nào cũng xuất hiện lộng lẫy kiêu sa. Ai cũng muốn mình nổi bật nhất, đẹp nhất, tài năng nhất. Bởi vì nếu được các công ty lớn chú ý, tương lai sẽ vô cùng rộng mở.
- Đến lượt Karen rồi!
Tiếng Levy thì thầm. Lisanna liếc nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày.
- Chị vẫn quyết định làm vậy sao?
- Làm hay không không tới lượt cô lo! Thôi giả vờ như mình tốt lành lắm đi! Gai mắt lắm!
- Tôi chỉ có lòng tốt không muốn chị thân bại danh liệt thôi!
- Nên lo cho cô thì hơn! Đừng tưởng tôi không biết hôm trong rừng là cô giả vờ dẫn mọi người đi lòng vòng! Chính cô cũng muốn cô ta chết đi cho rảnh! Giời lại đến trước mặt tôi ra vẻ hiền lành!
Lisanna vẫn nhớ gương mặt khinh bỉ của Karen. Lisanna thừa nhận cô cũng chẳng tốt lành gì nhưng từ ngày nói chuyện với Lucy, cô lại chấp nhận buông xuôi dù không cam tâm. Ngày đó ở trong rừng, đúng là cô cố tình bẻ hướng đi nhiều lần nhưng không phải như Karen nói, bởi vì cô biết Natsu đang ở cạnh Lucy.
"Chị không nghe tôi thì cũng đừng trách!"
Trên màn hình, Karen đang chậm rãi đi ra. Gương mặt nổi bật làm cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Từng bước chân đều toát lên vẻ sang trọng quý phái. Khí chất đúng là hơn hẳn những người khác.
- Em sẽ trả lời thế nào nếu được miêu tả bề bản thân?
Câu hỏi dành cho Karen là như vậy. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ rất mềm mỏng.
- Nếu được nói về bản thân thì em nghĩ rằng mình là một người khá rụt rè, rất dễ đồng cảm vì vậy cũng thường chịu thiệt!
Nói đến đây, đôi mắt Karen ửng đỏ, vẻ yếu đuối đó lại khiến mọi người thương cảm.
Levy làm động tác bễu môi. Cái gì mà chịu thiệt cơ chứ?
Trong hậu trường, Jellal làm vài động tác ra hiệu. Phần thi của Karen sắp kết thúc.
- Xin hãy ủng hộ mình nhé!
Cúi chào cùng một nụ cười thân thiện, Karen quay vào, nhưng vừa nhấc chân, âm thanh phát ra khiến cô ta đứng sững.
<<- Chỉ cần cậu giúp tôi, số tiền này sẽ là của cậu!
- Chỉ cần cậu ném cô ta vào căn nhà hoang đó!
- Đăng cái này lên đi! Để xem cô ta còn mặt mũi nào ở đây không!
.....>>
Karen mặt không còn giọt máu. Bên dưới, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
- Vu khống! Không phải tôi!
Lucy nhìn màn hình với Karen đang ra sức thanh minh với ánh mắt vô cảm. Mọi người đang giúp cô, cô biết ơn vì điều đó nhưng vẫn thấy thương hại Karen, cô ta không đáng bị như vậy.
Lúc này, cơn đau đầu lại ập đến. Lucy cắn răng.
- Lucy, sắp đến cậu rồi!
Levy lo lắng nhìn Lucy gương mặt đang trắng bệch.
- Cậu chắc òa ổn chứ?
- Tin tớ! Nhờ cậu và Gajeel nhé!
Cô cố gượng cười. Lúc này, cánh cửa bật mở.
- Lucy!
Giọng Natsu vui vẻ. Nhìn thấy gương mặt Lucy, cậu trở nên hoảng hốt. Định chạy vào nhưng lại bị Gajeel giữ lại.
- Lucy...em sao vậy?
- Em ổn! Anh lên trên đi!
Cô mỉm cười nhợt nhạt.
- Đừng lên nữa!
Lucy lắc đầu, môi mấp máy.
Tạm biệt...
Chiếc bục nơi cô đang ngồi từ từ nâng lên. Levy lo lắng nhìn theo. Natsu thôi không vùng vẫy nữa, cậu quay người chạy lên trên hướng về sân khấu.
Nụ cười đó là sao. Sao lại tạm biệt? Sao lại có cảm giác bất an thế này?
Nhìn bóng Natsu dần khuất, Lucy rơi nước mắt. Cô vốn định gặp cậu nhưng thời gian không kịp nữa rồi. Để dụ Natsu rời khỏi, Levy đã thay thế cô. Trùm chiếc áo lên đầu, cô chỉ kịp cám ơn Gajeel một tiếng rồi khó nhọc chạy mất.
......
Natsu chạy như điên. Cậu đuổi theo lên sân khấu nhưng trước mặt cậu lại là Levy với gương mặt áy náy. Cảm giác bất an trào lên dữ dội.
- Levy! Sao lại là cô? Lucy đâu? Lucy đâu hả?
Cậu nắm lấy vai Levy mà gào thét, mặc bên dưới khán giả hoang mang bàn tán. Natsu lúc này hoàn toàn hỗn loạn.
- Xin lỗi...Lucy nhờ em...
- Cô ấy đang ở đâu?
Natsu gằn giọng, gương mặt trở nên hung hăng.
- Có lẽ là sân thượng...
Levy trở nên hoảng hốt. Cô không biết việc Lucy bỏ đi lại khiến Natsu trở nên như vậy. Có lẽ cả Lucy cũng không nghĩ tới trong lòng Natsu cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu.
Nhìn Natsu lao đi, Levy khóc nức nở trong vòng tay của Gajeel. Chỉ hy vọng họ kịp gặp nhau lần cuối.
...
Lucy chật vật chạy lên sân thượng, chiếc trực thăng đã đậu sẵn chờ cô. Jude, cha cô đang đứng đó, ánh mắt xót xa nhìn con gái.
- Cha!
- Sẽ ổn mà! Chúng ta về nhà, bác sĩ sẽ trị cho con!
Nhìn đứa con gái nhỏ chỉ đi gần một năm mà đã xanh xao thế này khiến ông đau lòng không thôi.
Lucy nằm trong lòng Jude. Cô thấy mệt mỏi đến không thể chống cự. Có lẽ sự gắng gượng của cô đã đến cực hạn. Mọi thứ dù có bất ngờ nhưng vẫn có thể dự đoán. Cô đã cố gắng, đã rất vui vẻ nhưng đến giờ phút này, khi sắp rời khỏi đây, cô lại có chút không cam tâm, không yên lòng. Liệu Natsu có quên cô không? Bên cạnh cậu có nhiều bông hoa như vậy...Đến lúc này Lucy không biết thế nào mới tốt, quên thì sao mà không quên thì sao, vốn dĩ kết quả có thế nào thì cũng là hai người hai nơi, hai người hai thân phận. Cuộc đời chỉ vô tình giao nhau rồi lại chia hai hướng. Đến cuối cùng, những gì còn sót lại cũng chỉ là ký ức mà thôi.
Chiếc trực thăng từ từ cất cánh. Đôi mắt Lucy từ từ khép lại. Mọi âm thanh bỗng trở nên xa xăm mờ mịt. Đến cuối cùng, mọi thứ cũng trở nên yên ắng, chỉ còn văng vẳng  đâu đó âm thanh quen thuộc, tiếng gọi tên cô đau đớn đến xé lòng. Cô muốn mở mắt, muốn đáp lại, nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa.
"Tạm biệt tất cả...tạm biệt Natsu, tạm biệt người em yêu!"
...
End chương.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ