Chương 17: Loke và Gray

508 36 2
                                    

Khoảng thời gian hạnh phúc trước khi bi kịch ập đến...
......
- Thật sao ạ? Vâng, con biết rồi! Con sẽ sắp xếp!

Buống điện thoại, cô gái tóc vàng khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nỗi buồn khó tả. Cô tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang dần được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Liệu cô còn có thể nhìn thấy cảnh này tới khi nào?

- Sao trông suy tư vậy?

Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai, vòng eo mảnh khảnh cũng bị ôm lấy. Cô gượng cười, không muốn người kia thấy vẻ lo lắng của mình.

- Natsu? Anh về khi nào?

- Vừa về tới! Nhớ em quá nên chạy lên đây luôn!

Natsu vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi quế dịu nhẹ.
- Thôi nào Natsu, dì Polyu thấy thì không hay đâu!
Lucy đỏ mặt cố thoát khỏi vòng tay người yêu nhưng cũng chỉ là giãy giụa một cách yếu ớt. Bàn tay Natsu cũng bắt đầu không thành thực mà mò mẫm khắp nơi.
- Dì Polyu ra ngoài rồi, tối mới về!
Natsu không có vẻ gì là dừng động tác.
- Em...em muốn...
Lucy lắp bắp, sắp đứng không vững.
- Hử?
Natsu cười một cách tinh ranh. Nhưng câu nói tiếp theo của cô lại làm cậu như rơi khỏi vách đá.
- Muốn...nói chuyện nghiêm túc với anh...
Natsu thở ra.
- Được rồi! Anh đùa thôi! Vậy vợ yêu muốn nói gì?
Cậu để cô ngồi trên đùi, giọng dịu dàng.
Lucy thấy nhói lòng. Hai tiếng "vợ yêu" đó làm cô đau vì nó dù sao cũng chỉ là thoả mãn cho hiện tại. Chỉ là danh nghĩa hai người biết , mãi mãi không thành sự thật, mãi mãi không được chấp nhận. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười.
- Chúng ta đi đâu đó đi! Đi xa vài ngày!
- Em muốn đi đâu?
Natsu nhìn cô, cậu cảm nhận được có gì đó khiến cô không thoải mái.
- Biển nhé! Em muốn ra đó với anh! Cả Erza, Jellal, Gajeel, Levy, Mira, Loke, Gray nữa! Chúng ta rủ mọi người đi cùng nha!
Cô tựa vào lòng cậu, cố không để cậu thấy đôi mắt lấp lánh ngấn nước.
- Sao lại có cả Loke? Gray nữa, hắn thì liên quan gì?
Natsu muốn nhảy dựng. Dù sao cũng là tình địch nha.
- Vui mà anh! Nha...
Giọng cô nũng nịu. Natsu cũng chỉ phản đối cho có lệ. Dù cậu muốn đi riêng hai người hơn.
- Tùy vợ yêu thôi! Nhưng đổi lại...
Cậu nhéo mũi cô, nhìn cô với ánh mắt mờ ám.
-...phải có gì đó trao đổi nhỉ?

Lucy ngay sau đó chưa kịp phản đối đã bị con sói đói ăn sạch.
......
Một ngày giữa thu, một chiếc xe du lịch hạng sang từ từ lăn bánh, đích đến là thành phố biển Hargeon. Trên xe lúc này ồn ào hết chỗ nói.
- Sao tôi phải ở đây?
Gray tựa ghế, vẻ mặt khó chịu.
- Cậu nên biết ơn vì tôi đã để cậu lên xe!
Natsu khịt mũi. Vẫn bực tức vì Lucy bỏ rơi cậu mà ngồi với Levy.
- Làm như tôi muốn vậy?
Gray hét lên. Không phải vì Lucy gọi điện nài nỉ thì cậu ta cũng không đi.
- Hai người có im không hả?
Erza bừng bừng sát khí khiến hai tên sắp đánh nhau trên xe lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngay cả Jellal cũng phải âm thầm đổ mồ hôi.
Lucy cười khúc khích. Đúng là vui thật.
- Thấy cậu như vậy tớ cũng đỡ lo!
Levy cười. Từ đêm đó đến nay, cô cứ lo sợ Lucy sẽ bị đả kích tinh thần.
- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé! Tớ vì nhận ra nhiều chuyện nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều!
Lucy cười buồn.
- Vậy...cậu với Natsu thật sự đã...Có phải rất...rất đau không?
Levy bắt đầu thì thầm, vẻ mặt rất mờ ám.
Lucy mờ mịt, không biết nên trả lời thế nào. Thật có lỗi nhưng cô không có ấn tượng gì với lần đầu cả.
- Tớ đã không xuống giường nổi!
Mặt Lucy đỏ hơn cả chiếc áo mà cô đang mặc. Levy tỏ vẻ sợ hãi.
- Tên đó cứ nói sẽ không sao...hại tớ suýt nữa đồng ý...
Cô gái tóc xanh nhỏ nhắn lầm bầm với vẻ mặt tức giận.
- Cậu nói gì? Ai nói không sao? Đồng ý gì...
- Thì tên Gajeel đó, hắn nói...á!
Ý thức được lời vừa nói, Levy hốt hoảng che miệng lại.
- Gajeel? Levy...hai người...
- Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là...
Levy đỏ mặt, bắt đầu lắp bắp. Vì hai người vẫn thì thầm nên không ai nghe. Tất nhiên không phải là toàn bộ.
Natsu đột nhiên ngồi im mà Gajeel bên kia cũng khẽ ho một tiếng. Thật ngại mà.
Từ đầu tới cuối chỉ có một người là trầm ngâm không nói gì. Loke thủy chung vẫn chỉ nhìn Lucy. Tại sao anh vẫn cảm thấy nụ cười của cô không trọn vẹn. Lúc nào cũng giống như có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không cách nào mở miệng. Anh biết Lucy đang rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là hiện tại, phía sau đó sẽ là nỗi đau không gì bù đắp được. Anh không muốn thế, không muốn nhìn cô từng bước bước vào địa ngục. Nhưng phải làm sao đây?
....
Thành phố biển Hargeon
- Chúc quý khách ngon miệng!
Cô gái đặt món ăn lên bàn vui vẻ nói, giọng nói đặc biệt êm  tai, lại thêm nụ cười tươi dưới ánh nắng càng thêm sáng chói. 
- Aries à! Nghỉ chút đi con!
- Vâng!
Cô gái mỉm cười tháo chiếc tạp dề ra. Phía đối diện lại có một đoàn khách đến.

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ