Chương 15: Trái cấm

581 32 6
                                    

Báo động đỏ 🚨🚨🚨
Dù chỉ một đoạn nhưng thiệt tình là tốn chất xám =.=
Viết không quen nên có gì...cứ để trí tưởng tượng bay xa đi ạ!

------
Một mình lang thang giữa con đường vắng, khẽ ngước nhìn  những chiếc lá thu rơi lả tả, cảnh vật buồn nhưng không hiểu sao vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái. Có lẽ là do cái không khí trong lành cùng sự tĩnh lặng như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, cô gái nhẹ cười, giữa bức tranh đậm màu hoài cổ, nụ cười cùng mái tóc hồng hoa đào của cô như càng nổi bật.
- Loke, em trở về rồi. Liệu anh còn nhớ em không?
......
"- Natsu hả? Cậu ở đâu? Có chuyện lớn rồi!
Giọng Gajeel trong điện thoại là Natsu thót lên, vừa nghe Erza nói Lucy đi đâu không thấy, giờ Gajeel lại nói có chuyện, không lẽ Lucy xảy ra chuyện gì rồi?
Chạy một mạch tới trường, nhóm Erza cùng Gajeel đã có mặt đủ, cảnh tượng trước mắt Natsu không khỏi muốn giết người. Lucy không sao nhưng cũng không phải không có chuyện gì. Tủ để đồ của cô đầy rẫy những lời châm chọc lẫn khinh miệt, những hình ảnh nhạy cảm bị dán lên trên đó.
- Lucy chắc đã thấy cảnh tượng này...
Levy muốn rớt nước mắt nói.
- Điều tra được ai không?
Natsu nghiến răng nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
- Camera bị tắt rồi nhưng không phải không có cách tìm!
Jella trầm trọng. Để chuyện này xảy ra đúng là không thể chấp nhận được.
- Vậy tìm đi, kẻ đó sẽ phải hối hận!
Buông lại một câu lạnh lùng, Natsu bỏ đi, cơ bản thì cũng đoán được, đợi Jella đưa bằng chứng nữa thôi, thêm sự việc lần trước thì đủ để là kẻ đó phải bỏ xứ mà đi rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm Lucy, hy vọng cô sẽ không vì chuyện này mà làm chuyện dại dột.
Trong lúc Natsu chạy đông chạy tây thì cái người mà mọi người đang lo lắng đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với bạn mới quen.
- Anh cũng thú vị thật!
Lucy cười cười, ánh mắt nhìn ly rượu, gương mặt cô dưới ánh đèn càng thêm tinh xảo, Dan phải nhắm mắt mấy lần mới khiến bản thân không chìm đắm trong đó. Hắn vốn biết cô hóa trang nhưng không nghĩ tới dáng vẻ thật của cô lại vượt ngoài sức tưởng tượng.
Vốn theo lệnh Karen theo dõi và lừa cô đến đây nhưng không ngờ cô lại tự đến. Chuyện này khiến hắn không biết nên vui hay buồn. Dù sao hắn vốn vẫn không muốn hại cô. Được trò chuyện với cô thế này hắn ước còn không được.
Lucy hoàn toàn không nghĩ gì, chỉ thấy có người trò chuyện cũng ổn. Đừng thấy cô cứ cười cười tỏ vẻ bình thường là nghĩ cô không sao. Nếu ổn thì cô đã về nhà rồi. Đủ thứ chuyện xảy ra khiến cô mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn uống thật say rồi ngủ để không phải nghĩ gì cả. Tình cảm chẳng tới đâu mà cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gì.
- Anh sao thế? Im lặng vậy? Có gì sao?
- À không...cô đẹp quá nên tôi mãi ngắm thôi!
Cô bĩu môi, tưởng cô không thấy thái độ anh ta rất lạ sao?
Cô lại tiếp tục ngắm nghía ly rượu rồi nhấp môi uống, tay không ngừng bấm điện thoại loạn xạ.
Dan nhìn chăm chú ly rượu đó, bàn tay cầm gói giấy nắm chặt lại. Tiếp theo hắn nên làm cái gì đây? Một lần nữa đưa cô vào địa ngục sao?
Đôi mắt Lucy dần trở nên vô hồn, gương mặt cô ửng hồng, đầu trở nên rất nặng. Cơn say đến nhanh hơn cô tưởng.
- Tôi đưa cô về nhé!
Hắn đề nghị.
- Hả? Không cần đâu, tôi chưa muốn về!
Lucy hất tay Dan ra, miệng thì nói vậy nhưng cả người cứ không tự nhiên mà ngã xuống.
Dan đỡ lấy cô, cứ thế rời đi.
- Alo! Tôi 10p nữa tôi tới nơi!

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ