Thế giới này có một thứ gọi là cố chấp. Có những thứ buông bỏ rất dễ nhưng cũng có những thứ dù cố gắng đến mấy cũng không bỏ được. Có một câu nói thế này: bạn sống vì hiện tại chứ không phải cho quá khứ hoặc tương lai. Vậy nên, dù biết mọi chuyện sẽ chẳng tới đâu, biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vì nuông chiều cảm xúc bản thân, vì cái gọi là sống vì hiện tại và đơn giản hơn là vì cái cố chấp của bản thân, họ chấp nhận những gì đang xảy ra, chuyện ngày mai ra sao ai cần biết?
Suy nghĩ của Lucy là vậy, cô nghĩ thông suốt rồi. Dù mọi thứ sau này có là bi kịch thì hiện tại chỉ cần thấy hạnh phúc là đủ.
Natsu thì sao? Cậu không nghĩ như Lucy, cậu không dám, bởi vì dù lý do gì đi nữa thì cậu cũng không muốn người mình yêu chịu khổ. Lúc nhận được tin nhắn Lucy, cậu điên cuồng tìm kiếm, may mà vẫn còn nhớ tới gps, lại vừa may là gần chỗ cậu. Gặp Gray ở cửa, cậu nhào tới như muốn liều mạng nhưng lại không ngờ Gray lại giúp cậu vào trong, và để ý mới thấy, bên cạnh Gray là một tên lạ mặt đang ngồi ủ rũ, thỉnh thoảng lại cười chua chát. Không nghĩ nhiều, cậu lao đi. Nhìn thấy Lucy nằm trên giường cậu lại lúng túng không biết làm gì. Lucy uống phải một loại thuốc kích thích nhẹ nhưng cũng đủ để cô thần trí không tỉnh táo. Nhìn cô gái đẹp tựa tiên sa đang nằm trên giường, tư thế hớ hên, nói Natsu không phản ứng là nói khoác nhưng cậu vẫn đủ tỉnh để nhớ ra người nằm đó là ai. Cậu đến gần, nhẹ nhàng vuốt má cô, Lucy lại mở mắt, nhìn cậu đầy trách móc.
- Natsu...
Âm thanh nũng nịu khiến cậu cả người hóa đá. Chẳng lẽ cô cũng có tình cảm với cậu? Mừng, hoang mang, lo lắng, nghi ngờ...Là tình cảm thật hay chỉ vì thuốc?
Lucy có vẻ khó chịu trong người, cứ ngọ nguậy trên giường như một con sâu nhỏ. Mắt Natsu tối sầm. Đang ép cậu sao?
- Nước...Natsu...
Lucy lầm bầm, cắn cắn môi. Cậu cúi người nhìn cô. Chuyện gì nên tới cũng tới.
Ai biết cậu đã đấu tranh, đã giằng xé cỡ nào. Mọi chuyện sẽ đâu thể kết thúc đơn giản. Đối mặt với nhau thế nào? Với gia đình ra sao? Xã hội đầy giả tạo sẽ bỏ qua việc dồn họ vào đường cùng sao? Cứ cho là cậu có thể sống mà mặc kệ ánh mắt người đời nhưng còn Lucy sẽ thế nào đây? Cô làm sao sống tiếp đây?
Natsu lo lắng không phải là vô lý, thậm chí Lucy cũng đã nghĩ tới hậu quả. Nhưng cô cũng như cậu, đã chọn chấp nhận, bất chấp tất cả. Hai con người này, dù có trái tính trái nết nhau, nhưng khi quyết định chuyện trọng đại thì lại giống nhau đến bất ngờ.
- Em đã sợ anh sẽ không tìm em!
Lucy thì thào, cô không biết nên cảm ơn vận khí của mình không. Có lẽ toàn bộ may mắn của cuộc đời cô đã dồn vào lần đặt cược này.
- Còn dám nói? Nếu anh không tìm được em thì thế nào đây?
Natsu siết chặt cô, giọng nói có phần tức giận.
- Em biết anh sẽ tìm được em mà, như lúc trong rừng...
Cô chợt khựng lại. Lần đó là bị hại. Còn lần này...
- Đừng nhớ chuyện không vui nữa!
Ánh mắt Natsu bỗng trở nên lạnh lẽo, vừa nghĩ tới đã muốn giết người.
- Nhưng cũng phải cảm ơn kẻ đó đúng không? Nếu không anh và em đâu có cơ hội thế này?
Lucy dịu giọng. Sau chuyện này, có lẽ họ sẽ không quay đầu được nữa.
- Ừ!
Natsu khẽ lên tiếng, đầu vùi vào cổ cô. Biết là tội lỗi nhưng giờ có quay đầu thì cũng muộn rồi. Những gì cả hai đang làm chỉ là trân trọng hiện tại mà thôi.
- Em biết không, tên chúng ta có liên quan với nhau đó!
Lucy cứng người, câu nói này...
- Anh...
Cô bật dậy. Chẳng lẽ Natsu mới thật sự là cậu bé đó? Lucy không nghĩ tên của cô liên quan với nhiều người như vậy. Nhưng nếu vậy sao cậu lại không nhớ gì?
- Sao vậy Lucy?
- Anh có từng bị mất trí nhớ gì không?
Cô cúi người, gương mặt chăm chú nhìn cậu như nghiên cứu gì đó.
- Sao tự nhiên em hỏi vậy? Bất quá nếu em cứ giữ tư thế này thì anh mất trí thật đấy!
Ánh mắt cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, Lucy cảm giác như cô đọc được ý nghĩ không đứng đắn trong ánh mắt cậu. Lúc này, cô mới nhận ra tình trạng của mình, hét lên một tiếng, cô kéo mền trùm kín người, mặt đỏ như cà chua.
Natsu bật cười, đưa tay kéo cô lại gần nhưng Lucy cứ ngồi lỳ một chỗ.
- Lúc nãy em đâu có như vậy? Rất hăng hái đó!
Bây giờ làm sao giống lúc nãy? Có thuốc với không thuốc nó khác nhau chứ. Vậy mà Natsu còn chọc cô.
- Ngượng gì nữa chứ?
Vừa nói, cậu vừa đè cô xuống giường.
- Lucy, vì em, anh có xuống địa ngục cũng cam lòng!
Đêm, quả nhiên còn rất dài...
.......
Tại nhà Jellal, cả nhóm ngồi quanh bàn, mặt ai cũng u ám nặng nề.
- Không ngờ tớ đã cảnh cáo mà cô ta vẫn làm!
Loke hiện giờ vừa thất vọng lẫn vừa tức giận. Anh luôn miệng nói yêu Lucy, muốn bảo vệ cô nhưng thật sự lại luôn vô tình đẩy cô vào chỗ nguy hiểm. Cũng tại anh đã không dứt khoác tình cảm với Karen ngay từ đầu khiến cô ta hy vọng rồi lại thất vọng nên mới xảy ra những chuyện không thể cứu vãn.
- Vậy Lucy thật sự đã...
Levy không nói hết nhưng ai cũng hiểu. Natsu dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa Lucy lại trong tình trạng không khống chế được. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
- Vậy cái tên đi ra lúc chúng ta tới là ai? Nhìn quen lắm!
Gajeel hỏi, hắn đã cảm thấy nghi ngờ, rất giống với người hắn thấy trong rừng ngày đó.
- Chắc chắn có liên quan! Giao cho tôi lo đi!
Jellal cười cười. Hệ thống tình báo trong tay dư sức tìm tung tích một người.
- Vậy giải quyết cô ta sao đây?
- Natsu nói chúng ta tự quyết!
Erza nhìn điện thoại. Tin nhắn vừa được gửi qua, bên kia có vẻ xong rồi. Cô không hỏi Lucy thế nào vì thái độ của Natsu cũng đủ để tự hiểu.
- Vậy lợi dụng event sắp tới đi!
Mira cười, một nụ cười như của ác ma địa ngục.
- Quyết định vậy đi! Phải chuẩn bị phong toả mọi tin tức, không có gì có thể khẳng định Karen sẽ không tung tin đồn!
Sự việc này nếu bị đồn ra thì không chỉ danh dự Lucy và Natsu bị ảnh hưởng mà cả đến gia đình hai bên.
Không ai nói gì nữa, ai cũng đủ lớn để tự hiểu. Loke mặt không cảm xúc, cứ nghĩ tới Lucy lòng anh lại đau như cắt, lại ghen tị với Natsu rồi lại tự trách mình. Chuyện này rồi sẽ về đâu đây?
......
- Chị Polyu, khoảng hai tuần nữa bọn em về!
Grandine nói qua điện thoại, gương mặt có vẻ vui.
- Vâng! Bọn nhỏ vẫn tốt ạ? Vâng, không có việc gì được rồi! Phiền chị nhé! Chào chị ạ!
Cúp máy, bà Grandine khẽ thở dài rồi len lén nhìn chồng với ánh mắt lo lắng.
- Có gì sao?
Igneel hỏi, mắt không rời tờ báo.
- Không! Lúc nãy Layla có gọi cho em! Nói là tìm được bác sĩ cho Lucy. Có lẽ con bé phải về Mỹ rồi! Chắc thằng bé Natsu sẽ buồn lắm!
Grandine ngồi xuống. Nghe Polyu nói tính tình Natsu tốt hơn trước rất nhiều khiến bà vừa mừng vừa lo. Nguyên nhân chắc là do Lucy nhưng như vậy lại không phải chuyện tốt.
- Tuổi trẻ mà, rồi sẽ quên nhanh thôi!
Igneel buông một câu, Grandine chỉ biết lắc đầu. Không phải có thể quên hay không mà là có đối mặt được không.
......
Đại học Fairy hàng năm đều tổ chức rất nhiều hoạt động để sinh viên tham gia. Nổi bật nhất và cũng gây hào hứng nhất là cuộc thi Miss Fairy. Người đoạt giải cao nhất sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi nên rất thu hút sinh viên nữ tham gia. Bạn có thể từ cuộc thi này mà một bước lên mây, tuy vậy cũng không ít người vì nó danh dự bị mất sạch. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Lúc này đây, công tác ghi danh và tuyên truyền đang diễn ra rầm rộ.Một tuần sau
Trước cửa vào một khu chung cư tồi tàn có đôi nam nữ đang đứng đó, vừa nhìn biết họ không thuộc về nơi này.
- Chắc là ở đây không?
Cô gái tóc đỏ lên tiếng, gương mặt có hơi phân vân.
- Tình báo của anh không sai được đâu! Căn phòng số 205 trên đó!
Chàng trai tóc xanh ánh mắt nhìn về phía căn phòng có cánh cửa đóng im lìm, đôi mày hơi chau lại, không biết đang nghĩ gì.
- Vào thôi! Anh có món quà nhỏ cho cậu ta!
Hai người đi vào, đích đến của họ là căn phòng 205 ở cuối hành lang. Sau vài tiếng chuông, cánh cửa bật mở. Đón họ là một thanh niên có vẻ mặt hơi bất cần, mái tóc nâu rối cùng dáng vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn hai người kia một lượt, ánh mắt không có vẻ gì ngạc nhiên.
- Tôi là Jellal, còn cô ấy là Erza! Cậu là Dan đúng không? Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Tôi biết các người sẽ tới! Vào đi!
Dan đứng sang một bên nhường đường, Jellal và Erza liếc nhìn nhau rồi đi vào. Bên trong căn nhà khá đơn sơ nhưng rất gọn gàng. Hoàn toàn khác với tưởng tượng. Thứ đáng giá nhất có lẽ là giá sách ở góc nhà với đủ loại sách đồ hoạ.
- Tôi là sinh viên khoa đồ hoạ, nhưng tạm thời nghỉ rồi, tôi xin bảo lưu một năm!
Dan vừa nói vừa để hai ly nước trên bàn khi thấy Erza đứng nhìn giá sách khá lâu.
- Cậu khác so với tưởng tượng của tôi!
Erza chậm rãi ngồi xuống.
- Vào vấn đề chính đi! Hai người muốn hỏi gì?
Dan cười cười. Hắn đoán được mọi chuyện sẽ liên quan cô gái Lucy kia. Bọn họ lần này là muốn bắt hắn giao cho cảnh sát?
- Cậu xem cái này đi!
Jellal để một tập hồ sơ lên bàn. Dan bình thản cầm lên xem, nhưng càng xem hắn càng không giữ được vẻ bình thản đó nữa.
- Đây là...
Hắn ngước nhìn Jellal, hốc mắt cay cay.
- Như cậu thấy, chỉ cần giúp chúng tôi, tôi đảm bảo cậu không phải lo những chuyện kia nữa!
Jellal từ tốn nói.
Dan cúi đầu. Nguyên do để hắn vứt bỏ lương tâm mà giúp Karen là vì hắn cần tiền để xoay sở cho gia đình. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại tiếp tục vì tiền mà phản lại Karen? Dù cô ta có xấu xa, lợi dụng hắn đi nữa nhưng không thể phủ nhận chuyện cô ta đã giúp hắn trả tiền viện phí cho mẹ. Ở phương diện nào đó, hắn thiếu nợ Karen.
- Chúng tôi không ép cậu! Hãy suy nghĩ kỹ! Dĩ nhiên cậu có nhận hay không thì chúng tôi cũng sẽ giúp cậu, coi như cảm ơn vụ gần đây! Tuy nhiên cậu vẫn có nguy cơ phải ngồi tù vì tung tin đồn gây tổn hại tới danh dự người khác.
Erza nói. Cô đúng là đang đe doạ Dan. Tuy hắn không ra tay với Lucy nhưng Natsu sẽ tha cho người có ý định tổn hại Lucy sao?
- Tôi không muốn nợ ai cả! Lòng tốt của hai người tôi sẽ nhận! Nên việc vạch mặt Karen tôi sẽ giúp! Dù sao cô ấy cũng nên có bài học cho riêng mình!
Dan nói sau một lúc trầm ngâm. Mẹ hắn vẫn phải trị bệnh, hắn không thể vào tù được.
- Cậu sáng suốt đấy!
Jellal cười cười, ký tên lên tấm séc.
Dan cười khổ. Hắn còn có thể lựa chọn sao?----
End chương.
Mọi người thích HE hay SE ạ? 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fic] Oan Gia Gặp Mặt
FanficTác giải: Ngân Nguyệt Hạ-Sm Couple: Nalu Warning: OOC ------ "Natsu...Tôi ghét cậu!" "Anh yêu em! Cho dù tình yêu này là sai trái, cho dù bị cả thế giới này ruồng bỏ thì anh vẫn yêu em!" Sớm biết có ngày ngày thì thà đừng gặp... đừng yêu... đừng c...