"Là tôi Lisanna đây! Tôi muốn gặp cô nói chuyện được không?"
.......
Nhận được điện thoại của Lisanna, Lucy có chút không hiểu. Cô và Lisanna vốn chẳng liên quan gì nhau cũng không có chuyện gì để nói dù lúc đầu cô ta có gây chuyện nhưng cô lại chẳng để trong lòng. Không lẽ nguyên do là Natsu? Levy từng nói Lisanna theo đuổi Natsu nên khả năng này rất cao. Không biết cô ta có ý định gì nhưng Lucy chắc chắc sẽ đi gặp. Nói rõ một lần cho xong mọi chuyện, cô không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào liên quan Natsu nữa.
.....
Trong quán cafe được trang trí khá đơn giản và thanh lịch, Lucy ngồi đối diện Lisanna, cô gái mà trong ấn tượng đầu tiên của cô là ăn chơi và bất cần. Thế nhưng hôm nay, Lisanna lại là một cô gái hoàn toàn khác. Cô ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc cũng không vuốt keo như mọi khi, rõ ràng là hình tượng một cô gái hiền lành đáng yêu.
- Tôi suýt không nhận ra cô!
Lucy cười cười, cô đã phải tự xác nhận mấy lần.
- Cô ngạc nhiên lắm sao?
Lisanna cũng cười, ánh mắt lại có vẻ buồn.
- Có chút bất ngờ! Cô gọi tôi ra đây có việc gì?
Lucy vờ như không thấy ánh mắt đó, cô cũng không muốn dài dòng lôi thôi.
- Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu! Tôi chỉ muốn xin lỗi cô!
Lucy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt như muốn nhìn ra gì đó. Liệu sau câu xin lỗi này thì sẽ có một tràng cười chế nhạo cô tin người không?
- Khó tin phải không? Dù sao ấn tượng ban đầu cũng không tốt lắm! Tôi vì vài lý do riêng thôi!
Tình huống này khiến Lucy khá đau đầu. Mọi chuyện đang đi theo hướng mà cô không ngờ tới.
- Lý do riêng?
- Ừ! Tôi muốn xin lỗi vì có thái độ không phải với cô! Còn chuyện riêng thì có liên quan Natsu...
"Biết ngay mà!"
Lucy âm thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên Natsu mới là nguyên nhân chính của cuộc hẹn này.
- Cậu ta thì liên quan gì tôi?
- Tôi không biết Natsu còn có em gái khác ngoài Wendy...
"Cô ta muốn xác nhận ư?"
- Tôi từ nhỏ đã ở nước ngoài!
Nhấp nhẹ tách trà, ánh mắt Lucy nhìn ra phía ngoài. Chính cô còn k biết mình có anh họ.
- Natsu từ nhỏ đã khá tách biệt, tính cách bất cần khiến anh ấy bị cô lập... tôi cũng vì anh ấy nên mới đổi phong cách như cô thấy tôi không muốn anh ấy cô đơn... Chỉ là tôi... đã không kiên trì đến cùng...
Lucy khẽ nghiêng đầu. Coi như Lisanna thành công khiến cô chú ý.
- Tôi rời bỏ Natsu chỉ vì vài lý do ngớ ngẩn, tới lúc quay đầu lại thì đã muộn rồi! Trong mắt anh ấy không còn tôi nữa, mà là cô, Lucy!
"Gì cơ? Mình nghe lầm sao?"
- Cô cũng biết chúng tôi là anh em...
Lucy cười cười. Cô đang nghe câu chuyện nhảm nhí gì đây? Có ngốc mới tin tên Natsu đó tốt với cô.
- Tôi không thể nói rõ được nhưng tôi tin mình không cảm nhận sai! Chỉ là vì hai người có mối quan hệ quá đặc thù nên...mà tôi cũng không muốn thấy anh ấy đau khổ...
- Cô nghĩ nhiều rồi! Giữa chúng tôi chẳng có gì cả! Nếu muốn tôi có thể giúp cô quay lại với cậu ta! Đây không phải mục đích chính mà cô muốn nói sao?
Đúng là Lisanna cũng muốn như vậy, nhưng nhớ lại ánh mắt của Natsu ngày hôm đó, cô lại chỉ muốn nhắc Lucy nên tỉnh táo hơn thôi. Giữa hai người họ, nếu tình cảm xảy ra thì kết cục cũng chỉ là bi kịch.
......
Natsu ngồi ngoài sân, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra cổng, hôm nay Lucy ra ngoài từ sớm, cả ngày không thấy về, không biết có chuyện gì xảy ra không.
"Đi đâu thì kệ cô ta, sao mình phải lo lắng như vậy?"
Natsu đã tự nhắc nhở bản thân hàng chục lần như vậy nhưng nhắc thì nhắc, lo vẫn cứ lo. Cuối cùng, cậu quyết định đi ra ngoài.
- Cháu không ăn tối sao Natsu?
Giọng Polyu vọng ra từ trong nhà.
- Cháu có chút việc. Lucy về nhớ báo cho cháu!
Bóng lưng Natsu biến mất sau cánh cổng. Polyu đứng nhìn theo một lúc lâu. Bà khẽ lắc đầu, giọng nói của Grandine lúc gọi điện về bỗng vang vọng trong đầu
"Nhờ chị canh chừng hai đứa nhỏ!Một trai một gái chung nhà dễ xảy ra mấy chuyện không hay lắm!"
.......
Lucy lang thang trên đường, lời nói của Lisanna dù cô không tin nhưng cũng phải bận tâm suy nghĩ. Đúng là từ sau khi cô bệnh nằm liệt giường thái độ của Natsu đã khác hẳn. Cậu ta không tìm cách gây chuyện hay làm khó dễ gì cô. Ngược lại có những lúc cô nhận ra Natsu nhìn cô đến xuất thần, tuy vậy cô lờ đi không để ý. Cô vẫn cho rằng cậu làm vậy chỉ vì do cảm thấy hối lỗi vì đã hại cô, chỉ vì một chút ràng buộc gọi là "họ hàng". Tất cả chỉ có vậy. Dù hai người không có quan hệ gì thì chuyện Natsu để ý tới cô đã là chuyện không thể, huống chi trong tình cảnh này.
- Lucy, em đi đâu giờ này vậy?
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên kèm theo tiếng xe moto ồn ào. Lucy dừng bước, gương mặt đẹp trai của Gray đập vào mắt cô.
- Em có chút việc!
Lucy cười. Gần đây luôn thất hứa với Gray làm cô thấy ngại. Không biết Gray có để ý hay không.
- Con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm! Lên xe anh chở về!
Gray đề nghị. Lucy chần chờ, lần đầu cô đi xe người khác giới thế này, cảm thấy rất ngại. Có lẽ Lucy đã quên lần Natsu chở cô ra chỗ đón xe bus rồi.
- Cảm ơn anh nhưng em đi bộ được rồi, cũng sắp tới nhà. Với lại xấu như em chắc cũng không có chuyện gì đâu!
- Sao không chứ? Mau lên xe đi!
- Nhưng....
Chưa nói hết câu, Lucy đã bị kéo lên xe. Gray rồ ga, chiếc xe phóng đi trong đêm, từ xa lại có một chiếc xe khác chạy tới. Người trên xe nhíu mày, ngực nóng như lửa đốt.
- Thế này không hay đâu, cho em xuống đi!
Lucy cố hét lớn. Tiếng gió ù ù bên tai làm giọng cô như lạc đi.
- Ôm chặt vào nhé!
Gray lại bất chợt tăng tốc, Lucy vì bất ngờ mà bị giật ra sau, bất đắc dĩ cô đành bám lấy góc áo của Gray. Xe chạy càng lúc càng nhanh. Gray dường như biết được có người đuổi theo nên cố cắt đuôi đồng thời phân tán sự chú ý của Lucy để cô không phát hiện.
"Xem cậu còn đuổi được tới đâu, Natsu!"
- Anh đưa em đi đâu vậy?
Dù chưa rành đường nhưng Lucy biết đây không phải đường về biệt thự Dragneel. Gray dường như đang chạy ngược lại.
- Dạo một chút mà!
Gray cười. Là cậu ta muốn chọc điên Natsu một chút.
- Cho em về đi!
Lucy lại hét Gray mà Gray cũng thấy đủ, cậu quyết định vòng lại trả Lucy về nhà. Dù sao kịch hay vẫn chưa tới lúc mở màng.
......
Natsu về nhà với gương mặt hầm hầm, Lucy ngồi ăn trong bếp, thấy cậu bước vô cũng chẳng tỏ thái độ gì, chứ như cậu là người vô hình. Natsu hoàn toàn phát hỏa. Tại sao với thằng con trai nào cô cũng đều trò chuyện vui vẻ, đôi lúc còn tỏ ra dịu dàng đáng yêu nhưng với cậu thì không? Tại sao có thể leo lên xe một tên nguy hiểm như Gray rồi ôm cứng ngắc mặc hắn ta muốn chạy đi đâu thì chạy? Tại sao lại không đề phòng tới mức để hắn ta hôn lên má rồi vào đây ngồi ăn như không có chuyện gì? Và dù có ghét hay hận cậu thế nào thì cũng nên chào một tiếng chứ?
- Cậu đuổi theo tôi làm gì?
Lucy đột nhiên hỏi.
- Gì cơ?
Natsu chau mày. Định chất vấn gì đây?
- Cậu đã chạy theo xe của Gray một quãng khá xa đúng không? Mái tóc hồng của cậu không thể lầm được! Cậu có ý định gì?
- Ý định gì? Tôi không hiểu cô muốn nói gì!
Natsu bỏ về phòng, giọng cô cứ như đang sợ cậu sẽ lại có âm mưu gì đó vậy.
- Vậy hả? Theo dõi sự riêng tư của người khác là hành vi bất hợp pháp biết không? Mà người như cậu chắc không làm mấy chuyện đó đâu nhỉ?
Cô mỉa mai.
Tâm trạng của Natsu lúc này là cực kỳ muốn giết người. Cậu là loại người xấu xa đáng ghét như vậy ư?
Natsu bước tới chỗ Lucy, đột ngột kéo cằm cô lên, ánh mắt chán ghét của Lucy lại làm cậu dịu đi một chút.
- Lucy, tôi nói cho em biết, tôi không có ý định như em nói. Còn nếu em đã nghĩ tôi xấu xa thì tôi có thể giúp em diễn vai xấu xa đó ngay bây giờ! Dù em có là con vịt xấu xí tôi cũng không ngại đâu!
Buông Lucy ra, Natsu bỏ đi một mạch. Cứ ở lại cậu sợ mình sẽ làm chuyện ngốc nghếch nào đó. Không hiểu sao cậu cảm thấy dáng vẻ này của Lucy lại dễ thương hơn lúc cô không hóa trang rất nhiều.
Sau khi Natsu rời đi, Lucy bỗng thở gấp. Tình huống vừa rồi khiến cô như muốn ngừng thở. Cô chưa thấy Natsu tức giận như vậy bao giờ, lúc cô giỡn quá đáng cũng không như vậy. Điều đó làm cô thấy sợ. Có phải cô cũng đã quá đáng không?
......
<<- Haha... vậy là cậu ghen rồi còn gì!>>
Âm thanh cười thích thú vang lên trong điện thoại.
- Ghen? Tại sao?
Natsu tỏ vẻ như vừa nghe một chuyện hoang đường nhưng tay cầm điện thoại của cậu lại nắm chặt lại đến trắng bệch.<<- Rõ quá rồi còn gì? Cậu chỉ muốn giữ cô ấy ở nhà, tức giận khi cô ấy thân mật với người khác, không vui khi cô ấy lơ cậu...không phải ghen thì là gì? Mà ai lại vô phước tới nỗi bị cậu để ý vậy Natsu?>>
Giọng trong điện thoại vừa nghiêm túc lại có vẻ đùa cợt nhưng không thể phủ nhận những gì người đó nói. Natsu cắn răng.
- Thôi đi Gajeel, tớ ngủ đây!
Không đợi bên kia trả lời Natsu đã tắt máy. Ném điện thoại sang một bên, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường. Lời nói của Gajeel cứ không ngừng bay qua bay lại trên đầu. Ghen ư? Nói vậy là cậu thích con nhóc đó ư? Nhưng là từ khi nào mà chính cậu cũng không nhận ra? Mà cho dù có là thích đi nữa thì cuối cùng kết quả vẫn chỉ là cay đắng thôi đúng không? Anh em họ, khoảng cách quá gần nhưng cũng lại quá xa. Mối quan hệ tình cảm giữa anh em bị cả xã hội cấm đoán thì sẽ đi tới đâu đây?
Nếu là một cô gái khác, một cô gái không có quan hệ huyết thống, có lẽ cậu đã không phải khổ sở khi nhận ra như vậy. Thích ai thì cứ tiến tới, cứ tự do thoải mái mà đeo đuổi. Nhưng tiếc là không phải. Cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ có thể ghen tức là không biết làm gì. Dù thế nào thì lý do cũng chỉ là không chính đáng.
Tình cảm này nếu không nhận ra có phải tốt hơn không? Cứ để cậu ngộ nhận, cứ để cậu xem cô là đứa em gái ngốc nghếch, bướng bỉnh cần được bảo vệ. Cứ như vậy mà sống vui vẻ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Sao cuối cùng mọi chuyện lại thế này? Tất cả tại tên Gajeel đó, nếu cậu ta không nói ra thì đâu có chuyện gì.
- Haha...tôi sẽ không tha cho cậu đâu Gajeel!
Natsu lầm bầm, vừa cười nhưng cũng như khóc. Ai biết được nhận ra tình cảm của bản thân lại đau đớn thế này.
------Ở nơi nào đó cách nửa vòng trái đất, Gajeel liên tục hắt hơi. Không biết mình bị gọi hồn mà cứ ngỡ bị cảm, và để dưỡng bệnh, cậu quyết định dọn đồ bay về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Fic] Oan Gia Gặp Mặt
أدب الهواةTác giải: Ngân Nguyệt Hạ-Sm Couple: Nalu Warning: OOC ------ "Natsu...Tôi ghét cậu!" "Anh yêu em! Cho dù tình yêu này là sai trái, cho dù bị cả thế giới này ruồng bỏ thì anh vẫn yêu em!" Sớm biết có ngày ngày thì thà đừng gặp... đừng yêu... đừng c...