Tập 23: Tai nạn ở Thác nước

1.7K 92 6
                                    

Anh hỏi, khi nhìn thấy cái nụ cười mập mờ đó của cô.
- Em cười gì vậy?
- Cô cười gì đâu!
Cô chối, rồi quay trở lại công việc. Tiếng người phụ nữ làm cô nhãnhão lòng.
- Sao em không làm đi?
- Tôi biết làm gì bây giờ?
Khi cô vừa dứt câu thì tiếng trẻ con vang lên, thu hút sự chú ý của hai con người kia. Chi bồng đứa bé lên, nhìn Gil mỉm cười.
- Dễ thương quá à!
Chi nói, với thật sự đứa bé vô cùng dễ thương. Tiếng người phụ nữ vẫn thét lên.
- Sao vậy? Chị đã sinh rồi mà?
Chi ngạc nhiên hỏi, rồi đưa đứa con cho Gil. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bế một đứa sơ sinh, anh có cảm giác như là một món thủy tinh, phải giữ cẩn thận để không bị vỡ.
Oe oe
Tiếng trẻ con vang lên, Chi bế đứa con thứ hai lên.
- Là song sinh!
Cả hai đồng thanh nói, rồi nhìn nhau, mỉm cười.
Cả hai bước ra ngoài, trên tay anh cũng có một thiên thần nhỏ bé. Người chồng mừng rỡ, chạy đến nhìn hai đứa con gái của mình.
- Là...là sinh đôi sao?
Người đàn ông lắp bắp nói, bây giờ không ai có thể diễn tả được cảm giác của anh. Nhưng có thể thấy anh vô cùng mừng rỡ, bởi sau ngần mấy tháng, anh cuối cùng cũng được ngắm nhìn hai đứa con đầu lòng. Plerng thở dài, quay sang nhìn Teaw. Teaw nở một nụ cười.
- Đấy! Em nói rồi mà! Họ là người tốt, không phải là người xấu đâu!
Plerng thở dài, với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ cả hai đang đứng trước một căn nhà tường đàng hoàng, có cửa sổ, cửa ra vào, và tất nhiên là không có muỗi. Chi vô cùng vui sướng khi biết được mình sẽ ở trong căn nhà này, không phải chịu cảnh bị muỗi cắn.
- Đây là căn nhà tường duy nhất của làng! Hai người đừng có mà đốt đấy!
Plerng nói, đầy tính đe dọa. Chi và Gil nhìn nhau, rồi nở một nụ cười trừ. Căn nhà này theo lời Teaw kể lại thì lạ của một người thành phố, cũng do một lần gặp tai nạn mà bị lạc đến đây. Người đó là một người tốt, dạy cho trẻ con của làng cái chữ, làm nhà, phụ giúp mọi người. Căn nhà tường này làm bằng gạch mà do chính người đó làm suốt 4 năm trời ròng rã. Nghe kể mà cô thật sự muốn toát mồ hôi. Ở lại đây suốt 4 năm, vậy thì cả hai người sẽ ở lại đây bao nhiêu năm? Gấp đôi? Gấp ba? Hay gấp tư? Cô thật sự không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân mình ở đây.
Trong nhà...
Chi thở dài, trên tay cầm vài bộ đồ của Teaw, tay kia thì cầm xà bông đặc biệt của làng. Gil nheo mắt nhìn, rồi hỏi.
- Em đi đâu vậy?
- Đi tắm!
- Tôi đi với!
Cô nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.
- Anh điên à?
Ánh mắt Gil trở nên ngây thơ.
- Thác nước đó là của chung! Tôi thích đi thì đi, em cản được sao?
Anh nói, với khuôn mặt tự mãn và đểu nhất. Chi liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng bước đi, không quan tâm anh có đi cận mình hay không. Anh bật cười, rồi lấy bộ trang phục mới toanh do Teaw tặng, nhanh chóng đi theo cô.
Cả hai bước ra thác nước, phải nói không có gì đẹp hơn khung cảnh lúc này. Dòng nước trong xanh, cây cối xanh tươi, hơi nước bốc lên đọng từng giọt huyền ảo. Chi mỉm cười, xoay người lại định thấy bộ đồ của Teaw vào để tắm. Vừa mới xoay người thì đã nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Này! Anh sang bên kia, tôi ở bên đây!
Chi nói, phân định rõ ràng ranh giới, rồi nhanh chóng bước đi. Gil bật cười, rồi tiến về vị trí của mình mà cô đã phân định, thấy bộ đồ mà Teaw tặng vào, rồi nhảy xuống nước.
Chi bước ra ngoài, bộ quần áo của Teaw khá cũ và có khả năng sẽ bung chỉ bất cứ lúc nào. Cô ngồi trên tảng đá gần đó, bỏ bộ đồ mà chút nữa mình sẽ mắc vào một cái thao gỗ. Gil từ đằng xa ném bộ quần áo đến với ánh mà xối xỉa của Chi.
- Làm cái quái gì thế?
- Cho tôi để hộ với!
Gil nói, rồi nở một nụ cười, mà nụ cười đó trong mắt cô nàng là một nụ cười cực kì cực kì biến thái. Không quan tâm nữa, cô bắt đầu công việc của mình. Tắm một mình có vẻ chán, anh liền nảy ra một ý nghĩ chọc phá cô. Anh chầm chậm bước về phía cô, không một tiếng động giống hệt một con mèo. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nở một nụ cười, không quên áp sát mặt mình vào mặt cô. Quá bất ngờ, cô có chút giật mình, rồi làm rơi đống quần áo xuống nước.
- Ướt hết quần áo bây giờ!
Cô hét lên, rồi cùng anh nhảy xuống nước, nhặt đống đồ lại. Gil cầm đống đồ trên tay, thở dài, bắt đầu phân loại nó ra
- Cái này của em nè!
Anh nói, rồi đưa bộ quần áo cho cô. Cô nhanh chóng cầm lấy, cảm thấy mệt mỏi vì đồ sạch lẫn đồ bẩn đều ướt hết. Gil cầm một bộ đồ lạ lên, ánh mắt nheo lại, liền quay sang hỏi cô.
- Cái này của em hả?
Gil hỏi, rồi nhận lấy cái gật đầu của Chi. Nhưng chỉ sau đó mấy giây, cả hai đã nhảy dựng lên.
- Vậy...Vậy...em đang mặc gì vậy? Vâng, chính xác là trên người cô chẳng có bộ y phục nào. Chắc tại lúc này cô nhảy xuống nước quá đột ngột và mạnh, dẫn đến việc bị bung chỉ, nên suy ra em đồ đã thoát ly khỏi người cô. Ngay lập tức, Chi bịt mắt Gil lại trước ánh mắt ngạc nhiên của chính anh.
- Em đang làm gì vậy?
Gil quờ quạng nói, bởi xung quanh anh bây giờ tối om.
- Anh mà nhìn thì tôi sẽ...sẽ móc mắt anh ra!
- Em đang ở dưới nước, làm sao mà tôi thấy được chứ?
Gil nói, cố gắng bực mình cho mình. Thì thật ra anh cũng đâu có ý định nhìn trộm cô, mà nếu nhìn thấy thì chỉ là vô tình. Chi đành buông tay ra, không quên cẩn trọng.
- Anh nhanh chóng đi thay đồ rồi đi trước đi! Tôi sẽ theo sau!
Gil cầm lấy bộ đồ, ánh mắt đáng thương, rồi nhanh chóng bước đi, không quên lẩm bẩm.
- Gì ghê vậy?
Tối đó...
Chi thở dài, ngồi ngắm mấy ánh sao trên trời. Cô bỗng dưng nhớ bà, nhớ con bạn thân của mình. Cô có cảm giác rằng mình sẽ ở lại đây mãi mãi, sẽ không bao giờ trở về nữa. Nghĩ đến đó, thật sự cô không muốn nghĩ nữa. Cô thở dài, rồi xoay người, không may lại gặp cái khuôn mặt đẹp trai ở ngay bên cạnh.
- Anh không thể thôi xuất hiện bất thình lình trước mặt người khác sao?
Cô nói, rồi nhanh chóng bước đi, tiến về phía chiếc giường bằng gỗ. Chiếc giường này không hợp phong thủy của căn nhà chút nào, đáng lẽ ra phải chiếc giường mền yên niệm ấm, mà đây lại là chiếc giường bằng gỗ, ngày hôm qua ngủ một đêm thôi mà cổ cô lại đau thế này, số cô quá khổ mà! Bỗng dưng cô lại cảm thấy câu nói:" Hồng nhan bạc phận" quả không sai. Gil thở dài, rồi cùng trở về chiếc giường của mình.
Đêm khuya tĩnh mịch, Chi nằm đó, với chiếc váy bị xé tan tành. Đứng trước mặt cô là một bóng dáng người đàn ông, cao. Cô có cảm giác người đàn ông này vô cùng quen thuộc, nhưng chẳng nhớ ra anh là ai. Người đó tiến đến, dùng mọi sức lực chèn ép cô, mặc cho cô van xin khóc lóc.
- Không!
Cô hét lên, bởi cô vừa gặp một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Cơn ác mộng đó khiến cô nhớ đến đêm kinh hồn của 5 năm về trước. Đau đớn, tủi nhục.
Hết tập 23.
( Ok không mấy bạn? Bình chọn và Cmt nha ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now