- Cả con cũng vậy sao? Bà muốn nghe cơ mà!
Bà nói, dường như có một chút nhõng nhẽo.
- Vậy bà muốn con đàn bài gì?
Cô hỏi, giọng nói dường như đã tỉnh ngủ.
- Là bài mà lúc nãy con đàn cho bà nghe, rất hay, rất êm tai. Bà vừa nghe vừa nhớ lại thời gian lúc ở cạnh ông nhà!
Bà nói, vẻ tươi cười vui vẻ trên mặt bà dần dần tan biến và thay thế bằng đôi mắt mơ hồ mang chút đau thương.
- Chỉ đáng tiếc, bây giờ thượng đế lại trêu ngươi bà đến thế!
- Bà...
Bây giờ cô đã hiểu lí do vì sao bà lại muốn nghe bài hát đó.
- Chắc hẳn trong lòng bà cũng có một chuyện tình khó có thể quên được!
- Xem bà già này nói nhảm chưa kìa? Tại sao lại kể cho con nghe chuyện này chứ, thôi thôi, con đàn cho bà nghe đi!
Bà nói, dường như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng. Chi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không có gia đình, phải sống tự lập từ rất lâu, thậm chí chưa một lần biết rõ bữa cơm chung là gì. Từ bà lão này, cô cảm giác như đó chính là bà của mình, tình cảm ấm áp trong lòng tựa như dòng nước chảy chầm chậm...
- Bây giờ con sẽ đàn cho bà nghe!
Cô nói, rồi từ từ tiến đến phía cây đàn, đặt nhẹ tay lên phím đàn, rồi từ từ di chuyển. Ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, mang theo sự thành thạo yêu kiều...cũng một chút cô đơn khó tả. Tiếng đến vang lên khắp sân thượng, len lỏi qua những tán cây góc tường. Cô bình thản đánh đàn, tựa như một nữ thần đi lạc, đẹp đến nỗi mơ hồ như không có thật. Bà nhắm mắt lại, thưởng thức. Không biết bao lâu, tiếng đàn ngừng lại, nốt nhạc cuối tựa như giọt sương nhỏ giọt nhẹ vào lòng, mang theo hương vị tình yêu ngọt ngào của quá khứ.
Tiếng vỗ tay vang lên. Chi cố giấu đau thương, gặng một nụ cười, quay đầu vừa muốn cảm ơn bà tán thưởng, nhưng không ngờ người vỗ tay lại là cái tên đối tác Gil Lê. Gil dựa lưng vào cửa, môi nở một nụ cười.
- Bản nhạc của cháu thành công đến nỗi bé Thỏ còn phải công nhận!
Chi nheo mắt sau khi nghe nà nói hết câu. Gil thì mở to mắt, một thái độ ngạc nhiên như bí mật vừa bị phát hiện.
- Bà nói Thỏ?
Chi lặp lại lời của bà, ngay sau đó nhận được cái gật đầu của bà.
- Con không biết sao? Biệt danh ở nhà của Gil là bé Thỏ đấy!
Lần đầu tiên mà cô lại phải bụm miệng lại nén cười, cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy cái biệt danh này.
- Thỏ sao?
Gil nhăn mày, không thích điều này chút nào.
- Uhm, con sẽ đàn cho bà nghe, chỉ cần bà đừng nhắc đến cái biệt danh đó!
Bà nheo mắt, đây có thể nói là sự kiện có một không hai, bởi rất ít khi đứa cháu yêu quí của bà đánh đàn trước mặt người khác.
- Bà không nói, cháu đánh đi!
Bà hối hả. Chi cố gắng nén cười, rồi bước ra khỏi vị trí đàn. Gil ngồi xuống ghế, khuôn mặt trở nên xa xăm. Tiếng đàn vang lên, mỏng manh như chiếc lá, nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ lạ kì. Chi không buồn cười nữa, đôi mắt nheo lại nhìn cái tên độc tài đánh đàn. Chi chưa từng nghe bài này, bởi giai điệu của nó vô cùng đặc biệt, hoà lẫn giữa quá khứ và thực tại.
- Con đàn bài gì thế? Bà chưa từng nghe!
Bà hỏi. Không phải là bà không thích bài hát này, mà là vì ba sợ đứa cháu trai của mình lại càng sống khép kín hơn nữa, bởi giai điệu bài hát có chút ưu sầu. Chi đứng bên ngoài mỉm cười, bởi vì cô hiểu ý nghĩa của bài hát đó. Gil dừng tay, nhăn mặt nhìn bà.
- Là "Như phút ban đầu"!
Anh nói, liền quay sang nhìn cô nàng xinh đẹp bên cạnh bà. Bà tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt đó của anh.
- Huh, được rồi! Cũng tối rồi, về phòng thôi!
Bà nói, rồi nhanh chóng bước đi, trả lại không gian cho cặp nam nữ kia. Nhưng đi được mấy bước thì cô lên tiếng.
- Bà muốn nghe nữa không ạ?
Chi hỏi, và mong rằng câu trả lời của bà là Ok, bởi cô không muốn ở riêng đây với cái tên này, đồng thời không muốn làm theo bất cứ yêu cầu nào của hắn, nên cách tốt nhất bây giờ là "CHẠY". Dường như không nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của cô, chỉ cho là cô có chút mệt mỏi. Bà nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ bé của cô.
- Bé Chi à, hôm nay con theo bà lão này cả ngày, chắc cũng mệt mỏi rồi! Đi nghỉ ngơi, mai rồi hãy đánh đàn cho bà nghe!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả? Đi ngủ!
Bà nói, rồi nhanh chóng bước đi. Ngay khi bóng bà vừa khuất sau cánh cửa, Gil bật cười, dường như đang muốn mỉa mai cô.
- Anh cười cái gì?
Anh nhún vai sau câu hỏi của cô. Chi không quan tâm lắm, liền đứng dậy, định bước về phòng thì bị anh đứng chặn lại.
- Em đi đâu thế?
- Về phòng!
- Tôi không cho phép!
Anh nói, dường như muốn cầm chân cô lại.
- Anh khắc cớ quá vậy? Bây giờ tôi buồn ngủ rồi, cần về phòng!
Cô nói, rồi nhanh chóng lướt qua anh. Anh nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng có một cảm giác kì lạ.
- Ở bên cạnh tôi, đáng ghét đến thế sao?
Sáng hôm sau...
Cô mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh dường như thay đổi đến kì lạ. Cô thở dài, nghĩ rằng chắc vẫn còn hoa mắt nên nhìn khác lạ. Quay mặt sang bên kia thì đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn vẫn còn say ngủ. Chi nheo mắt nhìn anh, rồi ngâm nghĩ lại. Bởi rõ ràng tối qua cô đã trở về phòng và khóa cửa cẩn thận, không có lí nào anh có thể lẻn vào, vậy chỉ còn...
- A!
Cô hét lên, làm cho cái tên độc tài phải tỉnh giấc.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Mới sáng sớm em làm gì mà hét toáng lên thế?
- Tôi hỏi anh, tại sao tôi lại ở đây? - Ừ thì...tối hôm qua tôi bế em lên đây!
Anh nói, dường như không có chút sợ hãi gì. Ngay khi anh vừa nói dứt câu, khuôn mặt của người con gái kia trở nên đáng sợ.
- Ai cho phép anh làm như vậy?
- Tôi là chủ nhà mà, em phải nghe lời tôi chứ?
- Nhưng không có nghĩa là anh lấy đời tư của người khác ra làm trò đùa!
Cô nói, rồi tức giận trở về phòng. Lần đầu tiên mà anh làm một việc mà bị một ai đó không đồng ý và tỏ thái độ. Anh bật cười.
Trong phòng cô...
Cô ngồi trong phòng, tức giận, tay cầm tờ giấy cô vừa mới phổ nhạc với tâm trạng khó chịu.
- Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?
Cô lầm bầm. Tiếng gõ cửa vang lên, ngỡ là bà, cô cố gắng gặng một nụ cười mà bước ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, người mà cô cực kì ghét hiện lên. Cô nhăn mặt, không hiểu tại sao cái tên này lại tìm mình, trên người thì bảnh bao đẹp trai, giống như đang chuẩn bị đi dự một sự kiện.
- Anh tìm tôi làm gì?
- Cô chuẩn bị nhanh đi, chúng ta đến đài truyền hình SBM để dự buổi liên hoan phim quốc tế!
Anh nói, giọng bình thản, giống như đang thông báo một tin tức bình thường cho cô.
- Anh nói gì chứ? Đi dự tiệc! Anh không nói gì với tôi mà!
- Ừ thì bây giờ nói!
- Không thông báo trước, làm sao mà người ta chuẩn bị kịp chứ?
Cô nói, rồi đóng cửa một cái thật mạnh trước mặt cô.
- Anh ta điên hả? Không thông báo trước cho người ta, bây giờ chỉ nói vỏn vẹn rằng hãy chuẩn bị!
Cô nói, nhưng dù thế nào thì cô cũng phải đi.
30 phút sau...
Anh với bà ở phòng khách, dường như đang nhắn tin với ai đó. Hôm nay anh ăn mặc khác với phong cách như mọi người, không còn huyền ảo bí ẩn mà trở nên rõ thấy.Bà mỉm cười, cảm thấy cũng đã đến lúc bà nên chuẩn bị một hôn lễ mơ ước của bà dành cho đứa cháu trai yêu quí.
- Con chào bà!
Chi nói, sau khi đã chuẩn bị xong và bước ra ngoài.- Bé Chi, hôm nay con đẹp quá!
Bà buộc miệng nói, bởi ít khi nào bà khen ngợi một ai đó. Nghe thấy lời khen ngợi của bà, anh mới ngước mặt lên nhìn người con gái sẽ đi bên cạnh mình. Ánh mắt chỉ vừa nhìn thấy cô, nó bỗng giãn to ra, nhìn chằm chằm vào cô. Lại một lần nữa anh bị cô thu hút, thu hút bởi cái vẻ đẹp đặc biệt ấy.
Hết tập 10.
( Bỗng dưng ship Cường♡Chi ^-^, thấy sao?)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanficĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...